Hơn 1 tháng rồi kể từ khi anh và cậu yêu nhau, trời Hà Nội tháng 9 chính thức vào Thu, những làn gió đưa qua cũng lạnh hơn rõ rệt, anh và cậu yêu nhau cũng được một tháng trôi qua rồi. Cái gió mùa Thu ấy lạnh, nhưng có lẽ cũng không bằng cái lạnh trong lòng cậu và anh bây giờ.
- Vương ơi ! Anh sao đấy, nhìn buồn thế ? Ai làm mặt mũi anh ra như này rồi, ai đánh anh, em xử lý cho. Sao tím hết vai thế này !!!
Văn Thanh thấy cậu ngồi mãi một chỗ từ đầu buổi sáng đến giờ, trông anh khá ỉu xìu. Gương mặt một hai vết bầm tím, khoé môi vết máu đông, đôi mắt sưng húp lên, hình như anh đã khóc nhiều lắm. Nhìn ai đánh anh của hắn này, hắn đấm chết.
- Thôi không có gì đâu, đừng quan tâm.
- Không ! Em đi mách anh Phượng, anh Trường nữa. Mà sao không thấy ông ý nói gì, ở chung với anh mà. Anh Trường ơi, anh xem ông Vương này, ai đánh ông ý.
- Thì làm sao ? - Trường đáp lại
- Ơ, nói thế mà được, vợ anh bị đánh này.
- Không phải vợ tao
- Kệ nó đi, quan tâm làm gì nữa ...
- Là sao...!?!?!? Đừng nói là ông ý đáng anh nhá !
- ...
* Bụp * Thanh chạy ra trước mặt Trường, đấm anh một cái thật đau, thật mạnh rách cả khoé mỗi chảy đầy máu. Mất thăng bằng anh choáng váng ngã xuống đất
- SAO ANH LẠI ĐÁNH VƯƠNG !!!
- MUỐN BIẾT THÌ HỎI ANH MÀY Ý !
- Không ! Thanh nó không đánh, là anh tự ngã. - cậu vừa nói vừa giữ Thanh lại, cậu không muốn hai người đánh nhau đâu
- Anh không cần nói hộ đâu, nó có yêu thương gì anh đâu !
- LÀ NÓ KHÔNG YÊU TAO !Nói xong anh liền bực tức bỏ đi, cậu cũng liền chạy theo xem anh thế nào.
- Anh Vương, không cần quan tâm đâu, kệ đi. Anh !
Dù nói vậy, nhưng cậu vẫn chạy đi để hắn ở đấy. Công Phượng thấy vậy
liền hỏi Thanh có chuyện gì.
- Trường đánh anh Vương, bầm hết người rồi, chảy cả máu nữa !
- Sao mà đánh ? - anh cũng bắt đầu bực rồi, sao hắn dám đánh em của anh như thế chứ. Nhưng không được, bình tĩnh lại, chắc chắn có uẩn khúc, nhưng mà cũng không được đánh em của anh như thế chứ !
- Thanh ơi ra chỗ khác đi, không nên nói ở đây, tập xong hỏi nó sau.
- Nhưng ...
- Đi, nghe vợ
- Dạ - " ông ý xưng vợ kìa hihi"______[ phòng 1408 ]______
- Trường, Trường ơi từ từ.
Anh bước thật nhanh về phòng mình, mở rầm cái cửa cũng khiến câu giật mình theo. Trong phòng thấy anh có vẻ chật vật quá, tự lau đi máu trên vết thương, có vẻ rách khá to nhưng may quá không phải khâu.
- Trường ơi để tao làm choNói rồi cậu cầm miếng bông lên, thấm nước muối rồi đưa tay lên mặt anh, gương mặt đẹp trai này có sẹo thì cậu buồn lắm.
- Bỏ ra, không cần.Anh gạt tay cậu ra thật mạnh, vứt miếng bông đi, làm cậu cũng suýt ngã xuống đất, gương mặt lạnh nhạt với cậu từ hôm qua đến bây giờ không đổi, anh hết yêu cậu rồi à. Cậu đã giải thích rồi mà ...
- Trường ơi để tao lau cho, sao mà tự lau được
- Cút ! Lẳng lơ.Anh nói một câu làm trong lòng cậu gợn sóng. Một chút quặng thắt trong tym vậy, anh vừa đuổi cậu đi, anh chửi cậu lẳng lơ, cậu yêu mỗi anh thôi mà ... giờ anh hết yêu cậu rồi. Cậu lặng lẽ về giường, áp mặt xuống gối, người cậu run run thỉnh thoảng bật lên thành từng tiếng, thật mạnh. Giọt nước mắt ướt đẫm gối, loang ra thành những mảng thật rộng, đêm qua ... cậu khóc rất nhiều, đến khi lịm đi. Và hôm nay, thật sự thống khổ, không muốn bật thành tiếng, cậu tự cắn lấy tay mình, thật mạnh, thật đau ... đến bật máu. Cách để làm bản thân không cò buồn bã hay đau khổ, không còn vướng bận đến những suy nghĩ là hành hạ thân thể, làm xác thịt mình đau, sẽ không còn vướng bận xung quanh. Cắn thật mạnh đến bật cả máu, hắn lên những vết thương sâu quắm lại, dẫu cậu không thể ngừng khóc được. Một trò tiêu khiển của cậu khi bị tổn thương cực độ là hành hạ bản thân. Cậu cắn thật mạnh, thật đau lên đầy khắp trên hai cánh tay. Toàn là những vết răng lớn nhỏ chèn vết máu, nhỏ giọt thành hàng xuống drap giường. Những giọt máu ấy tô điểm cho mặt vải trắng tinh khôi như những vết thương lòng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0608 | 0421 ] Bồ ơi ! Làm người yêu anh đi
RomantizmAnh thật ngọt ngào, thật lãng mạng nhưng cũng thật điên dồ, dù vậy cậu thích. Anh yêu cậu, cậu yêu anh. Cậu có yêu anh thật không ... mà chắc gì anh đã thật lòng yêu cậu. Còn hắn và cậu thì sao, yêu nhau à ! Chắc gì tránh khỏi giận hờn vu vơ mà chi...