__[ Quán nướng bên Hồ Tây ]__
- Hình như anh chưa dắt em ra đây bao giờ nhỉ ! - đảo mắt nhìn xung quanh cậu hỏi anh. Quán này ... không gian tốt. Căn nhà bình thường, ở ven hồ. Bên kia đường còn có chỗ ngồi trên vỉa hè ngay cạnh hồ nữa nữa. Mát !
- Ừm ! Vương có uống được đâu. Nên anh không rủ. Cô ơi cháu gọi món.- Ồ hôm nay rủ bạn khác đến à ! - một người phụ nữ tầm 50 tuổi, gương mặt tươi tắm đeo tạp dề cầm cuốn sổ chạy đến chỗ anh và cậu. Có vẻ anh đến đây nhiều lắm, bà chủ quen mặt luôn !
- Dạ - anh đáp
- ... hình như anh dắt nhiều người đến đây lắm nhỉ !? - cậu quay mặt ra phía bên hồ, không thèm nhìn vào mắt bóng gió hỏi anh. "anh khai mau anh đi với ai không em thẻo"
- Thằng Thanh .... hí. Vương ghen à !?- Ui cha, chắc đây là cậu trai mà làm cháu khóc nhiều lắm nhỉ !?
Câu nói của bác chủ quán khiến anh nhớ lại hôm trước. Cái hôm mà ... anh thịt cậu, và hôm sau nữa ...
- Thế hả bác ? Bác kể cho cháu với ạ !!! Nghe hay quá ! - cậu hóng hớt liếc qua nhìn anh, hỏi bác. Nghe kể cũng vui lắm !Bác cũng cười cười nói với cậu.
- Cậu ấy á ... chắc cũng gần 2 tháng rồi. Hôm đấy tối tối rồi, chắc tầm 8 giờ tối. Cậu đi chung với cậu trai nào đô phết, trông cũng thân. Toàn ê a kiểu 'tao thích thằng Vương' rồi còn kể 'không tao lỡ yêu thằng Vương rồi' . Rồi lại còn ' tao sợ nó bỏ tao, sợ nó giận tao' nhiều thứ lắm cháu ạ. Cô nướng thịt kế bên mà nghe ngọt ngào lắm. Thanh niên si tình.- Thôi bác ơi đừng kể mà. Cháu ngại ...! - anh hay ăn ở đây nên mối quan hệ với bà chủ quán rất tốt, rất thân !
- Nào để bác kể nốt, cháu yêu người ta thì thể hiện đi.
- Nó biết cháu yêu nó mà ! Thôi bác đừng kể ...
- Bác kể đi bác, kệ bạn ý đi. Để con xem nó yêu con như nào ! - ánh mắt mắt cậu long lanh nhìn cô, tay lay lay giục giã.- Trường yêu được cậu trai đáng yêu thế !
- ... - câu ôm má quay mặt đi.
- Gớm ngại gì ! Để bác kể nốt.
- Thôi đừng bác, nhục lắm ...!
- Ủa nhục luôn cơ à, hí hí !
- Yên nào ! Rồi hôm sau, mới sáng sớm đã thấy nó ra quán bác rồi. Mặt sầu lắm. Một lúc sau cái cậu kia ra, rồi khóc lóc ỷ ôi đủ thứ. Vừa buồn cười vừa thương, cái gì mà 'tao lỡ rồi' với cả 'tao dợ nó ghét bỏ tao, kinh tởm tạo' bla blô gì đó một hồi rồi chạy đi. Để cậu kia ở lại trả tiền.Nói xong bà lại không ngậm được mồm cười một tràng dài.
- Bây giờ bác biết "nó" là ai rồi !Suy nghĩ một hồi lâu, cậu lên tiếng hỏi.
- Lúc nào vậy Trường ? Lần duy nhất thấy anh khóc lóc thế là hôm ĐẤY rồi, còn hôm nào nữa ? - cậu liếc qua nhìn anh.
- Thì là hôm đấy đấy. Hôm đầu tiên anh thịt Vương ý !
- Eo, GHÉT !!! - cậu quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa. Mà kì !? Hỏi xong người ta trả lời mà ghét. Cậu thấy mình kì ghê !
- Thôi hai đứa đợi bác đi lấy đồ cho !
- DạThế rồi người phụ nữ rời đi. Để lại cho đôi trẻ chim chuột với nhau.
- Thôi mà đừng giận. Béo công tử mà giận thì Hoàng tử vẫn thương vẫn yêu thôi. Giận gì cho mất công !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0608 | 0421 ] Bồ ơi ! Làm người yêu anh đi
RomanceAnh thật ngọt ngào, thật lãng mạng nhưng cũng thật điên dồ, dù vậy cậu thích. Anh yêu cậu, cậu yêu anh. Cậu có yêu anh thật không ... mà chắc gì anh đã thật lòng yêu cậu. Còn hắn và cậu thì sao, yêu nhau à ! Chắc gì tránh khỏi giận hờn vu vơ mà chi...