( đoạn này: Anh - Vương; cậu - Toàn ) oke zô nè
* Cạch *
- Anh Vương vào đi ! - cậu mở cửa ra, để đấy.Mặc cho anh ngớ nhẩn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y vừa rời đi cậu đã mở của cho anh rồi.
Ắt hẳn cậu nghe được những gì anh và y đã nói. Cậu thực không muốn bỏ y, cậu chỉ giận thôi.
Vào ngồi với cậu đã, có chuyện gì dần rồi tính. Anh đóng cửa lại.
- Toàn ! - anh gọi cậu.
- ...
- Sao giận ông Hải lâu thế, chỉ một chuý chuyện nhỏ thôi mà. - anh xoa xoa mái tóc cậu kia, có chút thư giãn chỗ đỉnh đầu.
- Em biết, em chỉ giận một chút thôi, không hiểu sao nữa.Cậu ngả người xuống ôm chặt bụng anh.
- Bụng anh mềm nhỉ ! - nói, cậu vỗ vỗ chiếc bụng mềm của anh dâu cậu. Yêu quá. Ước gì cháu cậu ở trong đây nhỉ. Cậu yêu nó chết luôn, hihi. Nhưng thật tiếc, thể trạng của anh dâu quả thật không tốt !- Đừng nghịch bụng anh nữa. Nói anh nghe, sao lại giận.
- Toàn không biết. Chỉ là Toàn không thích anh Hải cứ chụp ảnh như vậy thôi ... Rồi còn mời người khác lựa nữa.
- ...
- Không được nha, anh Hải của Toàn mà. Ảnh điêu ảnh không giữ lời. Ảnh chán em rồi. Hức ...!Nghe đấy, anh cảm thấy sao thằng em mình ní bây bi thế. Mà chính con mẹ nó xác là trẻ con quá. Dễ giận thật.
- Anh Hải có chán đâu. Anh còn nghe thấy ông ý bảo mở của để thịt em, rồi còn là thể hiện sự TUYỆT VỜI kìa. Gớm ạ !
- Nhưng mà em giận rồi, không biết đâu !
- Thôi mà đừng giận nữa. Ông ý ổng khóc kìa ! - anh xoa xoa cục bông nhỏ đang nằm trong lòng mình kia. Nghịch quá !
- Không, không chịu.
- ...
- Anh biết đằng nào em cũng không nhịn được lâu mà. Cứ để ông ý như thế đi. Tối em sẽ qua dỗ.Ngán ngẩm, sao có mỗi 1 trò mà chơi mãi không chán vậy Toàn. Mà ông kia cũng ...
- Toàn của em khóc kìa !
- Ơ ơ ... sao anh ấy lại khóc. Không được khóc mà ! Đừng khóc mà Toàn thương anh lắm. - mặt cậu nhăn hết cả lại, sao y lại khóc dễ thế !!!
- Đoán xem sao lại khóc !? - nói với cậu, Béo cười cười. - Toàn qua nói với ông ý như vậy đi, không là ông ý khóc tiếp là Toàn khỏi dỗ luôn.Em chồng dễ thương thế, hơi nghịch một chút thôi cũng vui. Nói mà tay anh bẫn xoa xoa đầu cậu.
- Vương có đâ...y - Trường Híp mở cửa ra, thấy người thương và cậu em trai đang ôm ấp nhau. Đã giận còn giận hơn mà ! Vốn định qua kiếm cậu để ôm nhưng không ngờ cậu lại đi ôm người khác ... dù là em trai anh ... nhưng tức. Béo vốn không để anh trong đầu ... ? Là anh tự mình nghĩ rằng cậu quá yêu anh. Anh biết cậu yêu anh. Nhưng anh ghen đấy nhé.Chưa kịp phản ứng gì, anh đóng cửa lại. Mạnh cái rầm !
- Thôi xong, đã giận rồi còn giận hơn. Haizzzzz
- A em xin lỗi, quên mất ông anh có tính chiến hữu cao vút này. - bây giờ mới để ý. Hai con người này lúc nào cũng như hình với bóng, Béo ở đâu là anh cậu ở đấy liền, canh thật chặt. Chắc hôm nay cuận dỗi gì nên mới để anh dâu của nó chạy lung tung nhưu này rôi.- Sao ông ý giận anh vậy ? - mà sao lại giận ta, phải hóng chuyện mới được.
- Nãy anh mắng ông ý, không về phe ông ý mà về phe Trọng.Ổng giận luôn.
- Nhảm hết sức !
- Ừ ! Nãy anh chủ động ôm ôm dâng đậu hũ cho hắn mà hắn không thèm nhận chứ. Bây giờ lại còn giận thêm ạ. Huhu tôi số khổ ...
- Thôi để ổng nguôi đi. Để em gọi đồ ăn nhá. Tối ăn ăn ở phòng em đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0608 | 0421 ] Bồ ơi ! Làm người yêu anh đi
RomanceAnh thật ngọt ngào, thật lãng mạng nhưng cũng thật điên dồ, dù vậy cậu thích. Anh yêu cậu, cậu yêu anh. Cậu có yêu anh thật không ... mà chắc gì anh đã thật lòng yêu cậu. Còn hắn và cậu thì sao, yêu nhau à ! Chắc gì tránh khỏi giận hờn vu vơ mà chi...