Chap 4: Điều cậu mong ước

1.1K 88 3
                                    

- Vương ơi mở của cho tao với - Trường híp hai tay hai túi, khệ nệ xách đồ.
- Úi chời mua gì mà lắm thế !! Cái này cho lợn ăn àaa !! - cái dáng đứng chống nạnh quen thuộc nhìn anh.

- Thì Vương bảo thích, thì mua để ăn dần này, lần sau đỡ phải đi, thấy tâm lí không ? Hehe.
- Khiếp, lười !
- Mà thôi ăn đi, nói nhiều quá
- Ừ, bỏ xuống đi.

Trường đặt hai túi chân gà lên trên bàn.
- Úi xời, mua thêm mấy chai rượu cơ à !? - cậu hếch mặt sang nhìn anh.
- Thì mai chủ nhật papa cho xả trại mà, uống thoải mái đi bạn.
- Biết tao không uống được rồi còn gạ tao uống nữa - cậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, làm điệu bộ cũng híp lắm ...
- Uống với tao một tí thôi, nhá ! - Trường híp quay qua nhìn lại, vẫn híp nhưng đôi mắt năn nỉ này to hơn đôi chút rồi a.
- Ờ ờ rồi rồi...
.
.
.

Sau một hồi ăn uống no say, men rượu trong người cũng bắt đầu thấm dần. Minh Vương lại lạc mình vào dòng suy nghĩ vu vơ vớ vẩn một lúc rồi tự mình cảm thấy chạnh lòng.

- Ê Hip này, mày có người yêu chưa ?
- Chưa, ở với mày suốt thì yêu ai bây giờ ? - Trường vừa cười vừa đáp lại câu hỏi kì quặc của Vương, man mác buồn - sao mày hỏi kì cục thế, mặt buồn hiu kìa, hm ?
- Không, chả có gì cả !
- Nàyyyy, lại làm sao thếếếếế ?

Anh xuống giường, tới ngồi cạnh cậu hỏi han. Mặt cậu rầu rĩ có vẻ mấy phần bất an, sao tin được cái 'không có gì'. Chàng ta, con người sống khép kín. Có thể mở lòng tiếp xúc với anh, chính anh cũng biết đó là một kì tích rồi.

- Làm sao vậy ? Sao mặt lại xị ra thế kia, ốm à ? - anh vuốt nhẹ cặp má đào tròn hồng, ngắm nhìn người con trai ấy.
- Không, chả có gì cả. - cậu xua xua tay chẳng buồn nói.
- Ừ, thế thì ngủ đi ! Đêm muộn rồi.

Nói đoạn Xuân Trường xoa đầu cậu rồi quay lại giường.

Một cái xoa đầu nhẹ nhàng là thế. Mà lại dấy lên trong Vương bao suy nghĩ, bao những cảm xúc, những tâm tư của cậu ngày một khó đoán hơn. Có lẽ giờ đây đang diễn ra bên trong cậu cuộc chiến tranh dai dẳng không ngừng. Cuộc chiến đằng đẵng suốt bao năm qua mà chả mấy ai biết.

Nghiêng mình về phía bên kia góc giường, tránh phải đối mặt với người con trai kia bên góc của căn phòng trống chải. Hơi lạnh từ điều hoà phả xuống, người cậu nóng hổi, sống mũi cay cay.

Có khi nào, cậu yêu anh thật rồi. Nhưng biết đâu được, thực tại không cho phép cậu làm điều đó, điều cậu băn khoăn bao năm qua, cậu đã có câu trả lời cho bản thân, cậu thật sự thích anh, thích rất nhiều !

Thoáng chốc trên mi mắt, hàng lệ chảy xuôi ngập khoé. Đôi mắt trầm giờ lại càng buồn thêm. Hai hàng mi rũ xuống cong dài đẫm lệ, cuống họng nghẹn ngào, nấc lên thành từng tiếng, thật khó để diễn tả hết những cảm xúc của cậu bằng lời. Chỉ còn là sự chơ vơ, tiếc nuối, rụt rè không dám thể hiện tình yêu của mình mà cảm thấy cái lạnh lẽo của làn gió thu mang lại.

Thân người Vương run lên theo từng hồi, cậu cảm thấy lạnh quá, mồ hôi đọng lại trên đôi má phúng phính ửng hồng, thở dốc từng hồi, từng hồi.

[ 0608 | 0421 ] Bồ ơi ! Làm người yêu anh điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ