Trước khi vô thì Nô muốn nói với mọi người chút. Chap này sẽ khá là thực tế, nhưng mà là thực tế về suy nghĩ chứ không phải hành động đâu. Nên là sẽ có vài phần nặng nề á ! Mong là mọi người có thể đặt bản thân vao nhân vật nhé !
Vậy hoi chứ giờ zooooooo !!!________________________
Bây giờ là 8 giờ sáng thứ hai. Trời có vẻ đã ngớt mưa, nắng cũng đã lên cao. Vậy còn bên trong căn phòng kia, ở đó có gì ? Nô sẽ dắt các bạn đi hóng hớt.
Phòng đầu tiên, trong đó có hai cậu trai, ôi kì lạ quá. Một cậu đè cậu kia ra. Trông cả hai người mướt mát mồ hôi, nhìn cậu trai bị đè kia trông thật tê dại, những tiếng thở dốc từng hồi và theo những thanh âm rên rỉ
- Trường... ư ....
- Sao vợ ? - anh phả ra những làn hơi nóng ẩm vào tai cậu
- Thí...ch ... a...a...
- Muốn hơn không, mạnh hơn nhé ?
- Ư ...m ! A ... aaa ...ư...
Nói rồi anh lại càng ra vào kịch liệt hơn, đưa đẩy thật sâu vào bên trong cậu. Cậu giật mình ưỡn lưng lên một cách mạnh mẽ. Ôi thôi thôi trả lại không gian riêng tư cho người ta, đứng đây ngó vầy kì quá !!!
Phòng thứ hai, mọi người đoán xem phòng ai đây ta ??? Phòng 1404 ! Nhưng mà lại kì ghê, sao lại có hai người ở trong đó vậy ? Phòng của Toàn có mỗi Toàn ở thôi mà !? A, anh Hải Quế cũng ở trong đó ! Mà sao cậu lại nhún nhảy trên người y vậy, và trông y cũng rất thoả mãn nữa
- Bé Toàn của anh giỏi quá, bây giờ để anh phục vụ bé nhé !
- Ư
Nói rồi y liền nhổm dậy ôm cậu, xoay người lại đặt cậu xuống giường rồi rồi đưa đẩy hông, y liền cúi xuống hôn lên ngực cậu, mút một để lại nên vết đỏ hồng. Thôi trả không gian riêng tư ấy đi, kì quá !!! Nô dắt mọi người sang phòng khác, phòng kế bên ha !
Phòng thứ ba, thật là yên tĩnh ! Có vẻ như đây sẽ là không gian tốt để Nô tiếp tục câu truyện của mình. Trên chiếc giường kia, hai cậu trai ôm nhau ngủ. Trong trời mưa lạnh như vầy thì đó được gọi là ấm áp, nhưng mà hình như Dũng Tư đang có vẻ khá là nặng lòng, sao vậy ta ?
- Bồ Dũng có chuyện gì à ? Sao nhìn anh buồn thế ?
- Không, không có gì cả ! Bồ Trọng nghĩ nhiều rồi, anh oke mà !
- Đâu, có á, ăn nằm với nhau hơn 2 năm mà ko biết mới lạ !
- ... ừ thì ... cũng có !
Giương mặt Dũng Tư nhăn lại, chất chứa sự căng thẳng, nặng nề qua từng tiếng thở dài buông thõng.
- Chuyện gì ? Nói Ỉn nghe, Ỉn giúp cho
- Chuyện đấy đấy !
- ?
- Chuyện bố, anh vẫn chưa biết nói với bố như thế nào về Ỉn
Vừa dứt câu, tự nhiên Ỉn liền ôm anh thật chặt như sợ mất. Cánh tay cậu siết chặt lấy eo anh, sống lưng có đôi chút run lạnh. Gối đầu lên ngực anh
- Sao vậy Ỉn ?
- Tự nhiên em lạnh ...
- Ừ
- Dũng !
- Hmm ?
- Dũng Tư không được bỏ Ỉn nhé ! Được không ?
- Không được !
Gương mặt câu như mất hồn, da gà nổi lên, trong lòng quặng lại, sống mũi cay cay mà nước mắt chực chờ ào ra. Khoé môi giật giật. Ỉn mở to mắt nhìn anh
- Ỉn đừng khóc mà !!! - hắn lại vội ôm lấy Ỉn của hắn vào lòng, vuốt vuốt vỗ vỗ lưng cậu
- Xin lỗi, Ỉn lại đưa ra yêu cầu quá đáng rồi ! - cuống họng cậu ngập đờm, cổ họng cậu nghẹn ngào nói với anh, mếu máo như con nít.
- Không phải mà, anh xin lỗi !!! Ý anh là không được bỏ Ỉn chứ không phải không đồng ý với Ỉn đâu !! Anh xin lỗi xin lỗi Ỉn đừng khóc nữa, anh yêu Ỉn mà !!!
Hắn nói xong Trọng lại càng khóc to hơn, Trọng sợ lắm, sợ anh không yêu Trọng nữa. Tiếng khóc bây giờ không còn mang nỗi sợ nữa, nó bây giờ là một sự tung trào của cảm xúc, những đắn đo,suy nghĩ của anh cũng chính là điều mà cậu bận tâm bao hôm nay. Có vẻ cậu yên lòng rồi, chỉ là một câu nói yêu thôi nhưng lại khiến cậu tự tin hơn rất nhiều.
- Trọng này, anh muốn em gặp một người ! Được không ?
- Ai vậy ?
- Mẹ anh. Bà thích em lắm, yên tâm
- .......... uhm. Nhưng sao mẹ anh biết em ?
- Anh hay kể với mẹ, mẹ phát hiện tui mình cũng lâu rồi,hiii
- Ưm
- Thôi được rồi dậy đánh răng rửa mặt đi, nước mắt nước mũi tèm lem hết mặt rồi !!! Xong mình đi hẹn hò, mấy khi được trời mưa lãng mạn như vầy !
- Nỡm ạ !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 0608 | 0421 ] Bồ ơi ! Làm người yêu anh đi
Roman d'amourAnh thật ngọt ngào, thật lãng mạng nhưng cũng thật điên dồ, dù vậy cậu thích. Anh yêu cậu, cậu yêu anh. Cậu có yêu anh thật không ... mà chắc gì anh đã thật lòng yêu cậu. Còn hắn và cậu thì sao, yêu nhau à ! Chắc gì tránh khỏi giận hờn vu vơ mà chi...