Chap 39: Cứ việc

673 70 20
                                    

Khuyên mọi người đọc đến chap 38 và hai phiên ngoại sau thôi, đừng đọc chap này và chap 40 vì Nô Drop r 💀 không phải bí ý tưởng, là có ý tưởng r nhưng bí ngôn + lười viết, cx không còn quá nhiều tình cảm dành cho các couples. Sorry mn rất nhiều. Nếu có thể mong mọi người hãy dừng lại ở chap 38, mọi cặp đôi đề đã có một cái kết đẹp. Và hai phiên ngoại sau này (chap 41 42), thề tui viết mấy cái đó khi còn F0 covid đó 😭 thấy siêu hay nên mn đọc.

Còn nếu mn muốn biết bố cục và biến cố tiếp theo của câu chuyện như nào thì mn cứ đọc tiếp cũng được, nó sẽ biến thành OE 💀 thật ra còn nh phần bản thảo Nô chưa up, (là kết quả của biến cói trong chap 39 40 này) nhưng vì chưa liên kết với câu chuyện bây giờ nên Nô không dám up. Xin lỗi mn vì đã hứa hẹn phase 2 sẽ đa dạng và gay cấn hơn 😭

Giờ vô truyện nè (hãy skip nếu mn không thích OE)
___________________

7 giờ sáng. Trời vẫn cứ âm u và mưa vẫn chưa dứt. Có chút quang hơn ban nãy. Hôm nay anh dậy thật sớm, nhìn cục mỡ đang gối đầy lên tay mình, vẫn ngon giấc !

" Dũng ..." trong đầu anh hiện lên tên thằng bạn lâu năm kia. Cũng lâu lắm rồi, anh và hắn luôn có một tình bạn đẹp. Giống như Vương vậy. Chỉ khác, bây giờ cậu trao thân cho anh rồi, haha.

Lại kiểu cười nhạt ấy, tuyệt không thành tiếng.
"Cô ta ... Dũng ...? Haha, dĩ vãng. Bây giờ nó có Trọng rồi. Cần gì con ả đấy nữa." Mặc sao phải níu kéo những gì mình đã bỏ đi, mà đúng hơn là không thuộc về mình vậy ?

Thật tội nghiệp cho cô ấy. Đúng không ? Nếu trong đầu ả nghĩ rằng Bùi Tiến Dũng này có tình cảm với ả ? Thật tội nghiệp khi cô ấy chỉ là một quãng vui đùa của hắn, một cái thích thú của cậu trẻ mới lớn này. Lại ảo tưởng rồi. Đáng thương nhưng ... vạn phần đáng trách.

Nhìn xem, anh và cậu đang hạnh phúc như này. Thực tốt quá, sao có người muốn phá hoại nó chứ ? Người anh yêu - người bạn thân lâu năm, tâm can của anh, người anh thương nhất. Người anh gìn giữ hai tiếng bảo bối sến súa đầy ngại ngùng. Và hắn nữa, anh phải chọn ai đây ... bỏ qua điều ấy đi, tự cố thả lỏng bản thân.

Anh muốn suy nghĩ đến chuyện khác. Có lẽ với cậu, anh muốn có một đứa con nữa. Cậu tên Vương, anh tên Trường. Hmm hay là đặt tên con là Dương nhỉ. 'Dương' ... rất sáng, rất chói. Tuyệt đẹp. Là cái nắng vàng trên mặt nước trong xanh. Rất xa, rất lớn, rất vĩ đại.

Nên gọi cậu dậy chưa ta, hay để cậu ngủ tiếp. Ôi cái con người mâu thuẫn như anh, nửa muốn nửa không mà. Nhìn cậu ngủ yêu lắm, miệng xinh tóp tép dễ thương. Nhưng như này thì anh lại không ôm cậu được rồi, đành chịu vậy.

Hôm nay dậy sớm nấu cho em yêu một bữa vậy. Đêm qua bị ăn sạch sẽ nên chắc dậy sẽ đói rồi. Dù chưa vào bếp bao giờ ... nhưng mà ... thử xem sao ! Đừng khinh, anh qua hơn 20 cái xuân xanh rồi đấy.

Sau một hồi loay hoay hì hục trong bếp, cuối cùng chàng ta cũng bình minh rồi.
- Moah ! Vợ dậy rồi đấy à ? Ngủ ngon không ? - anh nhướn căng mi mắt, tỏ vẻ đáng yêu tươi tắn trước mặt cậu trai ngái ngủ kia. Mới sáng sớm bị ăn đậu hũ rồi, mất giá quá. Cậu còn chưa ra khỏi cửa mà hix.

[ 0608 | 0421 ] Bồ ơi ! Làm người yêu anh điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ