Đau đớn không đến, thay vào đó là âm thanh leng keng của kim loại rơi xuống đất.
Seokjin mở mắt, ngơ ngác nhìn Taehyung bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Qua vài giây Seokjin mới định thần lại, anh thở phào một cái rồi nhanh chóng đỡ Jungkook dậy, dìu cậu xuống lầu.
Để Jungkook ngồi lên sofa, Seokjin chạy đi lấy hòm thuốc. Miệng vết thương không lớn nhưng lại rất sâu, từ lúc Taehyung rút dao ra đến giờ máu vẫn không ngừng chảy.
Jungkook khẽ cử động, đau đớn khiến cậu hít một ngụm khí lạnh, phen này anh trai đúng thật là muốn lấy mạng cậu.
"Không sao đâu anh rể." Cậu mỉm cười yếu ớt nói với Seokjin. "Em bị ảnh đánh từ nhỏ tới lớn quen rồi."
Seokjin sửng sốt, khó tin nhìn lại cậu.
Biết anh sẽ hoài nghi, cậu liền kéo tay áo lên, để lộ ra những vết sẹo chi chít. Lớn có nhỏ có, đếm sơ qua thôi cũng khoảng năm sáu cái.
"Bởi vì có đứa con thứ hai, đứa con đầu bất mãn, cho rằng em sẽ giành hết yêu thương của bố mẹ. Thế nên nó tìm em mình ngược đãi, xem như trút giận." Cậu bắt đầu lảm nhảm, giọng điệu không giống trách móc mà là một loại thương cảm. "Trường hợp của em hơi nghiêm trọng chút, hyung ấy không muốn ngược đãi mà muốn dứt khoát thủ tiêu em luôn."
"Không thể nào!" Seokjin vội vã phản bác. "Taehyung không phải người như vậy!"
"Chứng cứ rành rành ra đây còn gì?" Jungkook giơ tay mình lên, máu trên đó vẫn còn chưa khô. "Năm hyung ấy sáu tuổi cũng là năm mẹ mang thai em, anh nói xem lúc đó ảnh sẽ nghĩ thế nào?"
Trẻ con sáu tuổi, tư duy chưa hoàn thiện nên vào lúc mình bất lực nhất nhìn thấy bố mẹ có thêm một đứa con, Taehyung hiển nhiên sẽ cảm thấy bị vứt bỏ. Giống như một món hàng lỗi trong dây chuyền, chất lượng không đạt liền bị xem như phế thải.
Chính vì thế nên cậu mới tìm em trai trút giận, cho rằng nguồn căn cớ sự đều tại nó.
Từ nhỏ tới lớn anh em hai người luôn luôn bất hoà, Taehyung dùng mọi cách để hành hạ Jungkook nhưng cậu em này thật sự lỳ đòn, luôn xấn tới trước mặt anh trai, tự mình nạp mạng.
"Không phải đều do cậu gây sự trước sao?" Seokjin bênh vực Taehyung, nói gì đi nữa cậu cũng là chồng anh, dĩ nhiên anh sẽ thiên vị cậu.
"Anh rể chúng ta kết bạn Kakao đi." Jungkook đột nhiên nói, cậu rất thích thành viên mới này. Anh rất đẹp, tính nết dịu dàng, giọng nói lại vô cùng dễ nghe, huống hồ gì anh còn vừa cứu mạng cậu. "Nếu hyung làm gì anh, anh phải lập tức nói cho em. Em sẽ thay anh chịu trận. Để xem ảnh đánh em bao nhiêu lần thì mới chịu tha thứ cho em."
Chuyện tra tấn thể xác máu me đầm đìa như vậy, qua miệng Jungkook lại rất dễ dàng. Giống như việc cậu bị anh trai bạo hành là thiên kinh địa nghĩa, chẳng phải chuyện tiêu cực không nên tiếp diễn.
"Được rồi cậu mau về đi." Seokjin không muốn nhiều lời với cậu nên nhanh tay đẩy cậu ra cửa, anh còn một người khác đáng lo hơn là tên nhóc con có máu M này.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOUNDLESS
FanfictionMột cuộc hôn nhân thương mại, đem hạnh phúc của hai con người đổi lấy đồng tiền. ----- Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, ngược, VV bị khiếm thính, HE. Adapted of: 红了樱桃, 勒图尼