"Kết hôn với người hoàn hảo như em đối với anh chính là điều hạnh phúc và may mắn nhất trên đời. Nói cách khác, được thích Kim Taehyung chính là phúc phận của Kim Seokjin."
Hơn cả yêu rất nhiều chính là yêu đậm sâu, bởi vì được ở bên nhau, vì là nhau nên mới hạnh phúc.
Những lời này vừa dứt, đồng tử sâu thẳm của Taehyung đột nhiên co lại. Không báo trước, cậu dang tay kéo anh vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại.
Thính giác khiếm khuyết khiến cậu bỏ lỡ tiếng 'a' đầy bất ngờ nhưng cũng ngọt lịm của anh, thay vào đó, hình ảnh đôi mắt nâu mở to tràn ngập kinh hỉ cùng với gò má phiếm hồng thu hết vào trong đáy mắt cậu.
Taehyung hôn không có kỹ thuật gì, động tác lại vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, muốn thông qua nụ hôn tỏ bày hết nỗi lòng luôn chôn giấu bấy lâu nay. Một chàng trai tốt đẹp như vậy, hết lần này đến lần khác dùng lời lẽ từ tận đáy lòng để thổ lộ sự yêu thích dành cho cậu, trái tim dù cứng rắn như băng cũng sẽ bị chân tình nung chảy.
Huống hồ gì trước khi chính mình đọc tên được loại cảm xúc dành cho anh, bản thân cậu cũng đã vô thức động lòng.
Taehyung dừng lại, tách ra khỏi môi Seokjin. Cậu nhìn anh một hồi lâu rồi mới mở miệng, giọng khàn hơn vài phần: "Kim Seokjin, thích em không hẳn là chuyện tốt nhưng bây giờ anh muốn hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Tương lai mặc kệ có ra sao anh đều phải ở bên cạnh em."
Tính cách thâm trầm của cậu giống như tản băng dày nơi Nam Cực, không thể chỉ phơi một ngày nắng là có thể tan đi. Mà ở trong lòng cậu anh lại quá quý giá, người đầu tiên khiến cậu muốn xem là bảo bối mà nâng niu bảo bọc. Vậy nên cậu hy vọng anh có thể nhẫn nại với cậu một chút, đôi tay này chỉ cần anh vẫn còn muốn nắm thì cậu tuyệt đối sẽ không buông.
"Ừm." Seokjin ngây ngô gật đầu, sau đó cảm thấy môi hơi đau nên khẽ mím một cái.
Anh yên lặng tựa vào ngực cậu, hai người gần nhau đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch vang dội. Dù cậu không nói ra nhưng mỗi một từ, một hành động của cậu anh đều có thể đọc hiểu được, rằng cậu cũng thích anh.
Đây là người anh thích, bây giờ cũng thích anh.
Cả hai ôm nhau thêm chốc lát rồi Seokjin tách người ra, tròng mắt liên tục xoay chuyển như đang muốn tìm kiếm gì đó.
Taehyung thấy anh hành động kỳ lạ liền hỏi: "Sao thế?"
Mí mắt anh nâng lên, do dự hồi lâu mới xấu hổ lí nhí: "Có...có bị trầy không?"
"Hả?" Taehyung ngây ra, vài giây sau mới hiểu anh đang chỉ cái gì. "Để em nhìn xem."
Cậu nghiêng người về trước, cẩn thận quan sát đôi môi của anh trước khi ngón cái đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới căng mọng. Sự u ám luôn tồn đọng trong mắt đã sớm tan đi, nhường chỗ cho ôn hòa ấp áp, ngay cả khóe môi cũng treo lên muôn vạn dịu dàng.
"Đau lắm không?" Cậu hỏi, ban nảy cậu vô tình cắn anh một cái, không trầy nhưng vẫn có chút sưng.
Seokjin xấu hổ gật đầu, thực lòng chỉ hơi rát một tẹo nhưng mà hiếm khi được cậu quan tâm như vậy, không tranh thủ làm nũng thì quả thật có lỗi với bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOUNDLESS
FanfictionMột cuộc hôn nhân thương mại, đem hạnh phúc của hai con người đổi lấy đồng tiền. ----- Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, ngược, VV bị khiếm thính, HE. Adapted of: 红了樱桃, 勒图尼