20

856 132 9
                                    

Ngoan ngoãn dưỡng thương mấy ngày, cộng thêm có Taehyung ở bên trông coi nhắc nhở, rốt cuộc Seokjin cũng được cho xuất viện về nhà tịnh dưỡng.

Buổi sáng, bác sĩ tới thăm khám và cắt chỉ, Seokjin nghe tới động từ này liền sợ hãi lùi về sau, chân cũng thu lại, căng thẳng nuốt nước bọt.

Anh giữ chặt tay Taehyung, lúc bác sĩ giơ kéo lên thì kinh hồn bạt vía quay đi, nhắm chặt mắt lại, cả người run bần bật.

Taehyung nhìn anh, không rút tay về mà đột nhiên lên tiếng hỏi: "Sinh nhật anh cũng tháng mười hai à?"

Vốn đang căng thẳng lại bị hỏi bất ngờ nên Seokjin nhất thời ngây ra, vài giây mới gật đầu đáp: "Ừm, là ngày bốn."

"Hơi muộn nhưng anh muốn quà gì?" Cậu hỏi tiếp, giọng nói lẫn chút dịu dàng khó phát hiện.

Nghe tới đây, anh ngây ngẩn cả người, còn tưởng mình loạn trí nghe lầm. Taehyung vừa bảo muốn tặng quà cho anh?

Seokjin mở miệng, định xác nhận lại nhưng lời còn chưa nói ra, trên đùi đột nhiên truyền đến cảm giác ngưa ngứa, giống như bị kiến cắn.

Anh quay đầu nhìn, phát hiện chỉ trên chân đã biến mất, chắc là do tinh thần anh đang lơ lửng vì lời nói kia, bác sĩ lại mát tay nên anh mới không nhận ra.

Ánh mắt dán chặt trên đùi anh của Taehyung vội vàng rời đi, thấy chỉ đã cắt xong, vẻ lạnh lùng lặp tức thay thế cho dịu dàng vừa nãy.

"Được rồi." Cậu hờ hững lên tiếng, giọng nói không chút độ ấm.

Một hồi lâu sau, bác sĩ đã ra ngoài rồi Seokjin mới bừng tỉnh, cậu đề cập chuyện tặng quà cho anh thực chất là muốn dời lực chú ý.

Tâm trạng vốn đang phấn khích của anh giống quả bóng bị xì hơi, lập tức ỉu xìu, biểu cảm cũng chùng xuống thể hiện sự không vui.

Seokjin mặt ủ mày chau ngồi trên giường nhìn Taehyung thu dọn đồ đạc, động tác nhanh nhẹn dứt khoát như thể đang rất sốt ruột rời khỏi chỗ này.

Trong lòng anh lại dày thêm một tầng mất mát.

Lần nằm viện này đã có rất nhiều chuyện không ngờ xảy ra, suốt bảy ngày Taehyung chỉ về nhà có một lần để lấy thêm quần áo và đồ dùng sinh hoạt, còn lại đều túc trực trong phòng bệnh, trừ lúc ra ngoài mua đồ ăn.

Anh cứ tưởng...

Thôi bỏ đi, là tưởng thì không phải thật, đều do anh tự mình đa tình.

Sau khi đảm bảo không bỏ xót thứ gì, Taehyung quay đầu nhìn Seokjin, nói: "Có thể đi rồi."

Anh gật đầu và ngồi yên trên giường, chờ Taehyung đến. Mấy ngày nay anh muốn đi đâu cậu sẽ bế anh, hoặc đỡ anh, vậy mà bây giờ tự nhiên đứng yên không nhúc nhích, cũng không có ý sang đây.

"Bác sĩ nói anh nên đi lại nhẹ nhàng, tránh tắc động mạch." Cậu quét mắt qua chân anh, thờ ơ. "Anh có thể tự đi được rồi."

Seokjin khó hiểu chớp mắt, rõ ràng mới hôm qua còn bình thường, sao bây giờ lại quay về dáng vẻ khắc nghiệt lúc ở nhà rồi.

SOUNDLESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ