Thứ bảy cuối tuần, Seokjin đang loay hoay dưới bếp thì Jimin đến tìm, cậu ngồi tại bàn ăn vừa gặm táo vừa xem anh qua qua lại lại.
"Hyung, anh như thế này là có chồng quên bạn." Jimin ỉ ôi, nằm bò ra bàn. Hôm nay cậu đến là muốn rũ anh đi dạo, vậy mà cái người vô lương tâm này bảo anh bận làm bánh ngọt cho chồng.
Seokjin thở dài, đặt lát bánh mouse dâu tây vào hộp. Gần đây Jungkook vừa phối được một phương thuốc mới, hiệu quả không tồi nhưng lại đặt biệt đắng. Anh thấy Taehyung mỗi ngày đều phải uống hai bát to thì vô cùng xót, vậy nên đã chăm chỉ học làm vài món ngọt, đợi khi cậu uống thuốc xong thì có thể ăn vào cho đỡ đắng.
Qua thêm ba mươi phút, rốt cuộc Seokjin cũng khuất phục dưới công phu mồm mép của Jimin. Anh nhắn cho Taehyung một tin thông báo mình sẽ ra ngoài rồi lên lầu thay quần áo, theo Jimin rời khỏi nhà.
Sau khi tung hoành ngang dọc ở trung tâm thương mại, cả hai quyết định tìm một quán cà phê nghỉ chân tán dóc.
"Dạo này cuộc sống hôn nhân của anh có vẻ hài hòa nhỉ?" Jimin nghiêng đầu hỏi, đôi mắt nhìn Seokjin đầy ý vị. "Thân thể họ Kim đó không tốt, loại chuyện kia...."
Nhắc đến vấn đề nhạy cảm, Seokjin theo bản năng liếc xung quanh, sau đó lập tức phản bác: "Thân thể em ấy không có không tốt."
Quả thực sức khỏe Taehyung đã cải thiện hơn rất nhiều, cậu hiếm khi bệnh vặt, tình trạng hạ nhiệt độ như lúc mới cưới cũng không còn xuất hiện nữa. Mặt khác, Taehyung chính là kiểu bên ngoài trông thư sinh ốm yếu, nhưng cởi quần áo lại rất có thịt.
Ngoài ra sức lực của cậu cũng...đặc biệt tốt. Chỉ cần trèo lên giường liền biến thành lang sói, ăn một lần chẳng bao giờ no.
"Nào, mau kể em nghe xem nào."
Seokjin đẩy gương mặt vừa sán tới gần của Jimin ra, đỏ mặt nói: "Kể cái gì mà kể chứ. Chuyện người lớn, con nít như em không nên tò mò."
Jimin há miệng, còn chưa kịp ất giáp gì thì đột nhiên ngậm chặt lại, đưa tay kéo kéo ống tay áo Seokjin.
Anh theo bản năng quay đầu lại, xuất hiện cùng với tiếng giày cao gót lộp cộp là một người phụ nữ trung niên đang nhìn anh cười vô cùng ngọt ngào.
Oh Hye Yeon, mẫu thân đại nhân của Seokjin. Năm nay bà đã bốn mươi lăm tuổi nhưng nhờ bảo dưỡng tốt, trông bà chỉ như mới ngoài ba mươi, thỉnh thoảng cùng Seokjin ra đường còn bị nhận nhầm là chị em.
"Jinnie, con nhà người ta gả đi sau ba ngày phải lại mặt. Tại sao đến con lại chẳng thấy tăm hơi đâu thế?" Oh Hye Yeon ngồi xuống bên cạnh Seokjin, mỉm cười gật đầu với Jimin ở đối diện. "Còn có nhà mình gặp khủng hoảng tài chính là thế nào đây? Con cảm giác dạo này bố mẹ quá 'nghèo'?"
Nghe tới đây, Seokjin cúi gằm mặt xuống, bộ dáng như cún nhỏ làm sai chuyện đợi bị mắng, nếu mẫu thân đại nhân của anh tươi cười, dùng thái độ ôn hòa nói chuyện thì đó chính là bình yên trước cơn bão.
Đúng như dự đoán, Oh Hye Yeon lập tức nghiêm mặt. "Kim Seokjin, con tốt nhất là giải thích rõ cho mẹ."
Bà chỉ có mỗi đứa con trai này, từ nhỏ luôn nâng niu chiều chuộng, cố gắng bồi dưỡng anh, hy vọng tương lai anh sẽ trở thành một người đàn ông ưu tú, đạt được cuộc sống mà mình mong muốn. Chính vì thế mà ban đầu anh khăng khăng phải kết hôn với Taehyung, dù bản thân không đồng ý nhưng ông bà vẫn phải nhân nhượng trước sự kiên quyết của con trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOUNDLESS
FanfictionMột cuộc hôn nhân thương mại, đem hạnh phúc của hai con người đổi lấy đồng tiền. ----- Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, ngược, VV bị khiếm thính, HE. Adapted of: 红了樱桃, 勒图尼