23

912 144 11
                                    

"Đây là đâu?" Taehyung hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào căn biệt thự theo phong cách Bắc Âu trước mặt.

"Nhà họ Kim." Jungkook đặt mũ bảo hiểm xuống xe, lắc đầu mấy cái để chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối bù. "Em nghĩ anh rể chắc chắn sẽ về đây."

Taehyung trầm ngâm giây lát, nhận ra hình như mình chưa đến nhà anh lần nào, cả gương mặt bố mẹ chồng ra sao cũng không nhớ rõ. Theo đúng quy tắc, sau khi kết hôn ba ngày cậu phải dẫn anh về lại mặt, nhưng anh không nhắc cậu lại càng chẳng để tâm.

Nghĩ tới đây, trong lòng cậu bỗng dấy lên một trận chua xót. Anh gả cho cậu mà tất cả những phúc lợi của người có chồng, một cái anh cũng chưa nhận được. Cậu làm chồng thất bại cỡ nào, hôn nhân này mới thảm hại cỡ nào.

Sân nhà họ Kim rất rộng, ngoài thảm cỏ xanh mướt thì bên trái còn có một hồ sinh thái nhân tạo. Ở trước cổng chính có một người đang đứng, bóng dáng cao gầy lọt thỏm giữa cảnh quang rộng lớn trông quá mức cô liêu.

Bây giờ là tiết đại hàn, anh đứng ở kia chỉ mặc cái áo khoác mỏng, trên đỉnh đầu và vai áo đã đọng lại một lớp tuyết. Anh không hề nhúch nhích, chỉ lẳng lặng đứng, giống như đã lạnh tới mức đóng băng.

Tim Taehyung thắt lại, chân đã nhấc lên nhưng lí trí lần nữa ngăn bước cậu, bảo rằng chỉ cần thấy anh an toàn là được, không nên xúc động níu kéo khiến anh lở dở cả đời.

Hai người đứng bên ngoài mười phút, Taehyung đột nhiên xoay người bỏ đi. Jungkook thấy vậy liền sốt ruột đuổi theo, tình thế cấp bách đành làm liều túm lấy cánh tay anh trai kéo lại.

Taehyung dừng bước, anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt thể hiện rõ sự cảnh cáo. "Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp đỡ." Anh lên tiếng trong khi né khỏi tay cậu, giọng điệu xa cách. "Đừng nói với Seokjin việc tôi tới tìm."

"Tại sao chứ?" Jungkook khó hiểu hỏi. "Rõ ràng anh rất lo cho anh rể mà."

"Không phải chuyện của cậu." Anh hạ giọng xuống một bật, biểu thị rõ sự khó chịu.

Jungkook không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi anh trai, nghe anh đổi giọng thì lập tức ngậm chặt miệng và rụt cổ lại, ngoan ngoãn nghe lời dù còn rất nhiều chuyện muốn nói.

Taehyung cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ là gót giày đã nhấc lên nhưng đột nhiên hạ xuống, giống như có một ngoại lực khiến xui buộc cậu quay đầu lại. Để rồi chính mắt mình nhìn thấy Seokjin quỳ trên nền tuyết lạnh.

Lần này Taehyung xoay người, không do dự mà chạy thẳng về bên ấy.

Seokjin nghe thấy tiếng bước chân thì nhìn theo, lúc nhận ra đó là Taehyung, anh còn chưa kịp nói năng gì đã bị cậu cầm chặt tay.

"Anh làm gì thế hả?" Taehyung lớn giọng hỏi.

Giữa mùa đông rét mướt, anh đứng trước cửa nhà đã không đúng rồi, bây giờ còn muốn quỳ xuống? Jungkook từng nói nhà họ Kim gặp vấn đề về tài chính nên mới chấp nhận liên hôn, bây giờ cậu đòi ly hôn, hẳn là họ đang đổ lỗi cho anh làm không tốt.

Tay Seokjin lạnh như băng, mười đầu ngón tay trắng bệch, môi thậm chí cũng ngã sang màu xanh tím. Taehyung nhìn, vừa đau xót vừa tức giận, tốt xấu gì cũng là danh viện của thành phố, quỳ gối trước cổng nhà như thế còn ra thể thống gì.

SOUNDLESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ