7

664 124 0
                                    

Dạ tiệc kéo dài đến hơn chín giờ vẫn chưa có dấu hiệu vãng.

Khách mời tham dự hôm nay đều là những nhân vật có tiếng, không ông bà chủ công ty này thì cũng con cái đại gia tộc nọ.

Một nhóm thiếu gia tiểu thư đứng trò chuyện, đều là mây cùng tầng nên về cơ bản đã biết hết mặt nhau.

"Tối nay sao không thấy Seokjin hyung đâu?" Một chàng trai có quan hệ không tồi với Seokjin hỏi.

"Anh ấy tốt nhất đừng mang cái đầu đầy nước đó đến đây, nếu không em nhất định sẽ đánh gãy chân ảnh!"

Mọi người nhìn sang người vừa lên tiếng, cậu ta mặc bộ vest màu đỏ, tóc nhuộm bạch kim. Từ cách cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ như thế, có thể nhìn ra là đang rất tức giận.

Park Jimin nổi tiếng là thiên thần, hiền lành hòa ái. Nhưng một khi thiên thần đã gãy cánh rồi thì chắc chắn, cuộc sống của người chọc giận cậu ta sẽ biến thành địa ngục.

Quả thật, Jimin đang tức giận không nhẹ. Cậu vừa báo cáo xong bài tiểu luận liền tức tốc đặt vé máy bay về Hàn Quốc, quyết tâm tìm kẻ không có đầu óc kia hỏi tội. Vì thế khi biết được tối nay Kim gia tổ chức yến tiệc, cậu đã nói với bố mẹ để mình đi thay.

Tuy nhiên vừa bước chân vào đại sảnh đã bị một đám người vây lấy, dù gì cậu cũng xuất ngoại được nửa năm, bây giờ đột ngột xuất hiện, tránh không khỏi có người tranh thủ cơ hội níu kéo tìm kiếm cơ hội làm quen.

Đuổi được mấy người phiền phức kia đi rồi, cơ mặt Jimin cũng muốn đơ ra luôn. Cậu xoa xoa quai hàm rồi nhìn lướt một vòng, tiếp tục thực hiện mục đích của mình.

Seokjin còn chưa biết họa sắp rơi xuống đầu mình, vẫn đang ở trong phòng nghỉ nhàm chán lướt điện thoại.

Taehyung không thích giao lưu với người khác nên quyết định ở luôn trong phòng nghỉ, người cần giao thiệp cậu đã giao thiệp xong, cậu không cần phải tiếp tục giả vờ nữa.

Đầu mày Seokjin cau lại, nhìn chằm chằm vào dòng trạng thái Jimin vừa mới cập nhật nửa tiếng trước, địa điểm chính là trung tâm hội nghị COEX.

Seokjin hoảng hốt đứng bật dậy, muốn ra đại sảnh xem thử nhưng chưa đi được tới cửa thì bên ngoài đã vang vọng tiếng gót giày dẫm xuống sàn nhà, còn kèm theo giọng nói vô cùng quen thuộc.

36 kế, chạy là thượng sách.

Anh liếc mắt đánh giá xung quanh, phòng này dành cho tổ chức hội nghị nên gần như trống rỗng, chỉ có ghế sofa và bàn nước. Trùng hợp, cái bàn lớn nhất đang ở trước mặt Taehyung, bên trên còn phủ khăn trải bàn dài chạm đất, rất thích hợp để làm chỗ trốn.

Seokjin vội vã chạy tới, cầm tay Taehyung, sốt ruột lên tiếng: "Ai hỏi cũng đừng nói anh có ở đây."

Vì đang cúi đầu nên cậu không biết anh nói cái gì, còn chưa kịp hất tay ra thì đã thấy anh tốc khăn trải bàn lên, nhanh chóng chui xuống.

Ngay lúc ấy, cửa phòng nghỉ mở ra, Jimin hậm hực bước vào, mặt đỏ như quan công. "Kim Seokjin, anh ra đây cho em!" Giọng cậu oang oang vang lên.

SOUNDLESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ