Tối qua, Jungkook làm thực nghiệm tới hơn ba giờ sáng, đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mơ mơ màng màng cầm điện thoại, chữ 'Hyung' trên màn hình lập tức thổi bay cơn buồn ngủ, cả người tỉnh táo hẳn lên.
Jungkook bật dậy, theo bản năng ngồi thẳng lưng như thể học trò ngoan chờ nghe giảng, bàn tay cầm điện thoại bất giác run rẩy. Dãy số mang tên 'Hyung' này cậu đã lưu từ lâu, nhưng nhiều năm qua vẫn lặng yên nằm trong danh bạ, chưa từng có bất cứ liên hệ nào. Thành thử ra bây giờ gọi đến, chỉ có thể là vì chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.
Sau một hồi chuẩn bị tâm lý, Jungkook gạt nút xanh sang bên phải , im lặng chờ đợi.
"Cậu có thấy Seokjin không?" Taehyung nói với Jungkook vẫn còn đang mù mờ bên kia. "Anh ấy không có nhà, hai ngày qua chỉ tiếp xúc với mình cậu."
Jungkook nghe, ngây ra một hồi mới lắc đầu đáp: "Không có, em không biết." Mới sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, làm sao cậu biết anh rể mình ở đâu được chứ.
Nhưng mà cảm giác hình như không đúng lắm.
Mấy giây sau, đôi mắt thỏ mở lớn, vội vàng la lên: "Khoan đã! Em biết rồi."
Động tác định cúp máy của Taehyung khựng lại, nhìn vào màn hình chờ đợi.
"Nói qua điện thoại không tiện lắm." Tròng mắt Jungkook xoay chuyển, có cơ hội làm thân với anh trai, cậu không thể bỏ lỡ được. "Anh chờ chút, em đến nhà anh."
Hai mươi phút sau, Jungkook xuất hiện trước cửa biệt thự, từ trung tâm thành phố tới đây phải hơn nửa tiếng, nhưng được anh trai gọi, cậu bèn lái mô-tô với tốc độ ánh sáng chạy tới. Chẳng những vậy, lúc đá chân chống, tháo mũ bảo hiểm, xuống xe, chạy vào trong và gõ cửa đều làm vô cùng nhanh.
Taehyung mở cửa cho cậu, đây là lần đầu tiên anh em hai người bình tĩnh đứng cùng một chỗ như vậy.
"Kim gia bên kia xảy ra chuyện." Jungkook là người mở miệng trước.
Mày Taehyung cau lại, bán tính bán nghi.
Biết Taehyung khó lòng tin tưởng, Jungkook liền giải thích: "Ba tháng trước, nhà họ Kim gặp trở ngại về tài chính."
Mọi chuyện xuất phát từ chuyến hàng lớn của họ bị trục trặc trong khâu kiểm định, từ đó việc xoay vòng vốn để đền bù sửa chữa gặp khó khăn. Mà ngay lúc này, bố mẹ Taehyung tìm đến, ngỏ ý về chuyện hôn sự của con trai lớn, bảo rằng nếu liên hôn, nhà họ có vấn đề gì, Kim gia bên này sẽ ra sức giúp đỡ.
Giống như buồn ngủ gặp chiếu manh, nhà họ Kim đồng ý liên hôn, cộng thêm sự ưng thuận của Seokjin, hôn lễ này nhanh chóng được ấn định.
Trước đây Taehyung từng nghi hoặc vì sao lại gấp gáp như vậy, từ lúc quyết định đến tiến hành hôn lễ chỉ mất một tháng, hóa ra là còn có ẩn tình.
Bỗng nhiên trong lòng Taehyung dấy lên một trận khó chịu, Kim gia ngậm đắng nuốt cay gả đứa con trai duy nhất cho cậu, mà hôm qua lúc nhắc đến chuyện ly hôn, Seokjin phản ứng dữ dội như thế hẳn là có liên quan đến chuyện này đi.
"Em cũng chỉ nghe phong phanh thôi...Cụ thể ra sao, e là anh phải hỏi bố mẹ rồi." Jungkook nhỏ giọng thêm vào. "Nhưng lần trước em đến tìm anh rể, vô tình nghe được anh ấy nói chuyện với bác gái, hình như vấn đề rất nghiêm trọng. Anh không để ý gần đây anh ấy lúc nào cũng u sầu hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SOUNDLESS
FanfictionMột cuộc hôn nhân thương mại, đem hạnh phúc của hai con người đổi lấy đồng tiền. ----- Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, ngược, VV bị khiếm thính, HE. Adapted of: 红了樱桃, 勒图尼