17

730 139 4
                                    

Giấc ngủ này Seokjin ngủ rất sâu, lúc anh tỉnh lại, vầng dương bên ngoài vừa ló dạng, phòng bệnh ngập trong màu nắng.

Tầng lầu anh đang nằm là dãy phòng bệnh riêng, xung quanh vô cùng yên tĩnh, âm thanh duy nhất làm huyên náo buổi sáng thanh bình là tiếng chim ríu rít ngoài vườn cây.

Taehyung đang ngủ say trên giường dành cho người nhà bệnh nhân, tay vẫn đan vào tay Seokjin. Kể ra đôi tay này giống như có ý thức, anh ngủ rồi mà nó vẫn giữ chặt, cả đêm không chịu buông ra.

Lại nói Taehyung vốn dĩ không ngủ được, cậu nằm trằn trọc trên giường nhìn anh chìm sâu vào giấc mộng, chẳng hiểu sao nhìn lồng ngực phập phồng đều đặn của anh cậu lại bất giác buồn ngủ, thiếp đi từ lúc nào không hay.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Seokjin quay đầu nhìn ra, sợ đánh thức Taehyung nên động tác rất nhẹ nhàng.

Gương mặt Jungkook chắn hết ô kính trên cửa phòng, thấy anh chú ý tới liền nhe răng ra cười vô cùng ngốc nghếch.

Seokjin cũng vui vẻ lây, anh cười cười rồi hất cằm sang Taehyung bên cạnh, ý bảo Jungkook yên lặng chút.

Cậu nhóc gật đầu, cẩn thận đẩy cửa đi vào, tay chân lẹ làng vòng qua đứng sau lưng Seokjin, phòng hờ Taehyung đột ngột tỉnh lại, thấy cậu rồi nổi giận đánh chết cậu. Có anh rể bảo kê, nhiều lắm là què chân gãy tay mà thôi.

"Hyung, anh không sao chứ?"

"Không sao. Chỉ bị thương ở chân, những chỗ khác đều nguyên vẹn." Seokjin lắc đầu đáp. "Sao em biết anh ở đây?"

"Bố mẹ nói." Jungkook chỉ về phía cửa.

Anh nhìn theo, phát hiện ông bà Kim đang đứng ngoài đó.

Taehyung không muốn tiếp xúc với người nhà, thế nên Kim Jung-hwan luôn sắp xếp người trông nom con trai. Tối hôm trước cũng là người đó báo cho ông, nói có xe cấp cứu chạy vào biệt thự. Ba người không đợi trời sáng mà lập tức cùng nhau chạy tới, đã ở bên ngoài đợi một đêm.

"Sao hai bác không vào?" Seokjin thắc mắc.

"Không cần, không cần đâu." Jungkook lắc đầu nguầy nguậy. "Em với bố mẹ đến xem anh thế nào rồi sẽ về ngay."

"Vậy em nói với hai bác anh không sao, đừng lo lắng." Seokjin nhẹ nhàng lên tiếng.

Hai người trò chuyện thêm vài câu thì Jungkook chuẩn bị rời đi, chân vừa mới nhấc lên, đột nhiên Taehyung đang ngủ lại giật mình.

Cậu nhóc ngừng thở, theo bản năng đứng yên tại chỗ, sợ hãi nhìn sang.

Taehyung choàng mở mắt, tầm nhìn vừa khéo chiếu thẳng vào Jungkook.

Hệt một con thỏ bị dọa, trong lòng Jungkook cả kinh, dùng tốc độ ánh sáng trốn sang chỗ Seokjin. "Em-em-em chỉ đến thăm anh rể thôi." Thấy ánh mắt sắc bén như muốn đem mình ra lăng trì xử tử của anh trai, Jungkook run lên, quay sang Seokjin cầu cứu. "Anh rể."

Bây giờ trong mắt cậu, anh rể chính là ô dù. Anh từng tốt bụng cứu mạng cậu một lần, vậy lần này chắc chắn sẽ không độc ác để cậu ngỏm đâu nhỉ?

SOUNDLESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ