Xe chạy hơn hai tiếng đồng hồ thì dừng lại trước một con hẻm. Nhờ khoảng cách không xa nên ngồi trong xe, Taehyung vẫn có thể thấy được Seokjin vừa bước vào một căn nhà truyền thống cũ kỹ.
Địa chỉ này, Taehyung biết rất rõ. Vốn luôn nghiên cứu tìm phương thức chữa tai cho mình, hiển nhiên những thứ có liên quan đến bệnh tình cậu đều sẽ để tâm.
Hoá ra đêm qua anh đột nhiên hỏi cậu về Trung y là vì cái này.
Khoé môi Taehyung vẽ ra nụ cười châm chọc, cậu đã tìm hiểu qua về lương y họ Kang, đúng là rất tài giỏi. Tuy nhiên ca bệnh mà ông ta chữa được đơn giản hơn cậu nhiều, đều do báo chí phóng đại quá mức mà thôi.
Nghĩ lại Taehyung thấy có chút buồn cười, căn bệnh cậu tốn gần hai mươi năm tìm tòi nghiên cứu, Seokjin dựa vào cái gì mà có thể nghĩ rằng một tay mơ như anh có thể trị khỏi?
Bất chợt, một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng Taehyung. Ban đầu cậu nghĩ anh có tâm cơ, đối tốt với cậu chẳng qua là vì mục đích thương mại giữa hai nhà. Nhưng từ khi kết hôn đến nay anh vẫn chưa làm ra chuyện gì gây hại cho cậu, có chăng đều là việc có lợi. Ví như nói thay cậu trước mặt Kim phu nhân, nấu cơm, mang chăn cho cậu, và cả việc chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thầy chữa bệnh.
Trước khi kết hôn, Taehyung dĩ nhiên đã tìm hiểu qua về Seokjin, cậu từng đọc hết các bài viết liên quan đến anh trên mạng, toàn bộ đều khen anh đẹp trai tài giỏi, lý lịch sạch đến mức cuốc rìu của cộng đồng mạng cũng không đào được một tin tức xấu. Còn chưa kể đến việc bố mẹ Kim chắc chắn cũng đã điều tra qua, nếu Seokjin thật sự có điểm gì bất hảo, chắc chắn ông bà sẽ không đồng ý mối hôn sự này.
Taehyung nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ sờn cũ trước mặt, môi nở nụ cười nhẹ đến gần như vô hình. "Tôi càng ngày càng tò mò..." Cậu thấp giọng trào phúng. "Nếu anh thật sự thích tôi, vậy thì anh thích tôi ở điểm nào?"
Cậu là một người điếc, không thể thừa kế sản nghiệp nhà họ Kim, gần như bất tài vô dụng. Chẳng những vậy, tính tình còn kỳ quái, lạnh lùng xa cách. Nếu đem so với nhóm con cháu thế gia ngoài kia, hẳn là thua xa.
Seokjin là một người hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách, gia cảnh học vấn đều đứng hàng đầu. Anh và cậu như hai đường thẳng song song, dù cậu có cố tình rẻ ngang cũng chưa chắc đã chạm được anh.
Hai người đứng cạnh nhau, chính xác là một đôi đũa lệch.
Hơn một giờ sau, rốt cuộc Seokjin cũng bước ra khỏi căn nhà của bác sĩ Kang. Theo sau anh là một thiếu niên đội mũ bucket, dù khuôn mặt bị che hơn phân nửa nhưng người này có hoá thành tro Taehyung cũng nhận ra.
Cậu ta đến gần Seokjin, hai người vui vẻ nói cười, trông vô cùng thân quen.
Đồng tử Taehyung co lại, sắc mặt âm trầm, quanh thân toả ra hàn khí chết chóc. Vậy ra mỗi ngày anh đi sớm về trễ là để gặp người mà cậu căm ghét nhất, Kim Jungkook.
Taehyung chưa bao giờ muốn thừa nhận sự xuất hiện của Jungkook trên cõi đời này, ngay từ khi còn nhỏ đã muốn bóp chết cậu ta. Sự tồn tại của Jungkook khiến cậu trở nên thừa thải, mọi người luôn biến đứa em này thành chuẩn mực để đem cậu ra so sánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOUNDLESS
FanfictionMột cuộc hôn nhân thương mại, đem hạnh phúc của hai con người đổi lấy đồng tiền. ----- Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, ngược, VV bị khiếm thính, HE. Adapted of: 红了樱桃, 勒图尼