Taehyung rời đi không lâu thì y tá vào thay băng cho Seokjin, trên mặt cô ấy mang theo nụ cười, dịu dàng lên tiếng: "Anh tỉnh rồi à? Có chỗ nào khó chịu không?"
Seokjin lắc đầu, lúc mới thức dậy thì hơi choáng nhưng bây giờ đã ổn, chỗ còn đau duy nhất là vết thương ở chân.
Y tá vừa thay băng cho anh, vừa tám chuyện để dời đi sự chú ý. "Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh, lấy được một người chồng tốt như vậy."
Được người khác dùng từ 'chồng' để hình dung quan hệ của mình với Taehyung, gò má Seokjin tức khắc đổi màu, thẹn thùng cảm ơn một tiếng.
"Đêm qua anh hôn mê, cậu ấy nôn nóng phát khóc. Đưa anh xuống phòng bệnh rồi liền ngồi bên cạnh anh, cả đêm không hề chợp mắt."
Cô y tá là người đa tình, gặp cặp đôi lãng mạn như thế thì liến thoắng kể lể.
Tối bữa trước cô ấy trực ban ở phòng cấp cứu nên vừa vặn nhận ca của Seokjin, người đưa anh tới tự xưng là chồng, dáng vóc cao lớn, dung mạo khôi ngô, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất cao quý. Lúc nghe cậu bình tĩnh thuật lại tình trạng của Seokjin cho bác sĩ, cô ấy đã nghĩ người đàn ông này tinh thần thật vững vàng, gặp nguy không loạn mà còn trình bày vô cùng rõ ràng, có trình tự.
Nửa đêm cô ấy theo lệ đi kiểm tra phòng bệnh, đứng gõ cửa thật lâu mà không thấy ai đáp lại, thế là hoảng hốt đẩy cửa đi vào. Cô ấy thấy người kia ngồi trên ghế cạnh giường, lẳng lặng nhìn chồng mình, một tay đặt ở tai, nắm chặt đến nổi gân xanh hiện hết cả lên nhưng dường như không hề thấy đau. Cơ thể cậu liên tục run lên, con ngươi đỏ ngầu ươn ướt, khác hẳn dáng vẻ bình tĩnh lúc ở khoa cấp cứu.
Suốt một buổi tối, cứ mỗi một tiếng cô ấy sẽ đi kiểm tra một lần, lúc nào cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Mãi đến hừng đông, chưa từng thay đổi.
Sau khi hàn huyên với Seokjin vài câu, y tá đứng dậy, gật đầu dặn dò anh nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài.
Seokjin nằm trên giường, gương mặt ngây ra, những gì y tá vừa nói cứ lẩn quẩn trong đầu. Sáng nay anh để ý thấy mắt cậu đo đỏ, hóa ra là do cả đêm không ngủ.
Nghĩ tới nguyên nhân, trong lòng anh bỗng thấy áy náy, nhưng nghĩ lại khóe môi không nhịn được hơi nhếch lên, một dòng nước ngọt ngào chảy qua tim.
Taehyung nhanh chóng mua bữa sáng về, nếu Seokjin đi cùng hẳn là sẽ thấy được dáng vẻ một bước thành hai gấp gáp của cậu.
Thấy cậu bỏ muỗng vào bát cháo rồi cầm lên, anh nhanh miệng giành nói trước: "Em đút anh đi."
Động tác của Taehyung dừng lại giữa không trung, cậu lạnh nhạt nhìn anh, rõ ràng đêm qua kiểm tra anh chỉ bị thương ở chân thôi mà, tay có vấn đề gì đâu chứ.
Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh vô cùng thật thà buông người xuống giường, bày ra vẻ mặt khổ sở. "Ôi tự nhiên váng đầu quá."
Taehyung lẳng lặng nhìn người nào đó mặt dày giở trò ăn vạ, đương lúc anh tưởng cậu sẽ từ chối thì cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường.
Múc lên một muống cháo, Taehyung thổi nhẹ vài lần, sau đó đưa tới bên miệng anh.
Seokjin cực kỳ ngoan ngoãn há miệng, cảm giác hình như hôm nay đầu bếp cho quá nhiều đường thì phải, nếu không sao lại ngọt thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOUNDLESS
FanfictionMột cuộc hôn nhân thương mại, đem hạnh phúc của hai con người đổi lấy đồng tiền. ----- Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, ngược, VV bị khiếm thính, HE. Adapted of: 红了樱桃, 勒图尼