19

756 135 6
                                    

Seokjin đang chìm trong cái bong bóng màu hồng được thổi phồng bằng sự dịu dàng của Taehyung thì *bùm* một tiếng, bong bóng vỡ tan.

Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh, Park Jimin đứng ở ngưỡng cửa, trên mặt viết đầy hai chữ tức giận.

Taehyung thấy có người xông tới, theo bản năng xoay lại, che trước mặt Seokjin, đồng thời nhanh nhẹn cầm chăn phủ lên người anh. Rất có ý thức về việc quần áo anh đang không chỉnh tề.

"Em lật hết Seoul lên cũng không tìm thấy anh, hóa ra là đến bệnh viện chơi, còn chơi tới gãy cả chân. Kim đại thiếu gia đúng là tình thú quá nha." Jimin cười nhạo một tiếng, lời nói ra tuy trào phúng nhưng sắc mặt ngập tràn lo lắng.

Cậu vừa nói vừa đi đến cạnh giường bệnh, muốn nhìn xem thương tích của anh ra sao. Chỉ là anh đang bị quấn như bánh chưng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, chẳng những vậy còn hóa con rùa rụt cổ, trốn sau lưng người đàn ông kia.

Jimin thấy Taehyung thì ngẩn ra, cảnh giác nhìn cậu, vài giây sau mới nhớ ra mình đã gặp người này ở bữa tiệc của Kim gia. Lúc đó rõ ràng cậu ta nói không gặp không biết Seokjin, sao bây giờ đột nhiên lại ở cùng một chỗ với anh?

"Cậu là ai?" Jimin hồ nghi hỏi, người này chắc chắn không phải chồng của anh, Kim Taehyung bị điếc còn cậu ta thì có thể giao tiếp bình thường.

Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Jimin bừng tỉnh. Cậu đưa tay chỉ Seokjin, mồm há hốc. Có hối hận với hôn nhân đến cỡ nào thì cũng đừng bôi tro trét trấu lên mặt, học thói ngoại tình như vậy chứ?

"Anh—anh vừa kết hôn đã bao nuôi tiểu bạch kiểm?"

"Nói bậy cái gì vậy chứ?" Seokjin bị người ta chụp cho cái nồi to bự thì lập tức ló đầu ra từ sau lưng Taehyung, phản bác: "Đây là chồng anh."

Jimin khó hiểu, mày nhíu lại nhìn chằm chằm vào Taehyung. Cậu lắc lắc đầu, chuyện này phức tạp quá, từ từ phân giải, lo chuyện quan trọng hơn trước đã.

"Làm sao mà để bị thương đấy?" Cậu hỏi, giọng điệu rất hung dữ dù thật tâm vô cùng sốt ruột.

Hai người biết nhau từ khi Jimin còn quấn tã, tính tình khác biệt một trời một vực nhưng lại cực kỳ thân thiết.

"Anh không cẩn thận trượt ngã." Seokjin chột dạ đáp.

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Không ảnh hưởng đến xương cốt, mấy ngày nữa sẽ cắt chỉ." Anh giật nhẹ áo Taehyung, để cậu quay lại nhìn mình rồi mới nói tiếp: "Tae, anh đói bụng. Em ra ngoài mua bữa sáng nhé?"

Từ lúc nhìn thấy Jimin, sắc mặt Taehyung cứ luôn âm trầm, bây giờ Seokjin lại có ý bảo cậu tránh mặt, trong lòng càng không thoải mái. Vì thế không đáp lời anh mà trực tiếp xoay người rời khỏi.

Đợi cái người mặt mũi cau có, nhe nanh trợn mắt như con sư tử đá đi khỏi, Jimin mới ngồi xuống mép giường, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười lạnh.

"Giấu em thân thế của chồng, nói động đến cậu ta một chút thì chặn em, xong lại trốn em." Cậu liệt kê tội trạng của anh, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. "Kim Seokjin, anh hay lắm, có chồng rồi liền không cần bạn bè nữa?"

SOUNDLESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ