18

845 126 6
                                    

Seokjin dặn Taehyung không được động đậy trong khi chính mình lại xoay tới xoay lui, gom hết chăn drap tới bọc lấy cả hai thật kín kẽ.

Anh nhẹ nhàng chạm trán vào trán cậu, nước mắt bị nhiệt độ lạnh lẽo xuyên qua, rơi thẳng xuống gối đầu.

Lần trước Taehyung phát bệnh chủ yếu là do thời tiết, hiện tại cơn lạnh bắt nguồn từ cơ thể suy yếu, cả người cứ run lên bần bật.

Hai người lẳng lặng ôm lấy nhau, kiên nhẫn chờ đợi. Qua thêm một lúc lâu, cố gắng của Seokjin rốt cuộc cũng hiệu nghiệm, dù nhiệt độ chẳng tăng mấy nhưng Taehyung không còn run nữa.

"Nếu anh nói...anh đã biết em từ lâu thì em có tin anh không?" Trong không gian yên tĩnh, giọng Seokjin nho nhỏ nghẹn ngào, giống như đang nói với chính mình. "Chắc là không đâu nhỉ, vì anh gặp em trong mơ mà."

"Anh nằm mơ thấy rất nhiều về em, Taehyung ở trong mộng rất tốt với anh, thích anh nhất...cũng là người mà anh thích nhất."

Duyên phận giữa người với người quả thật kỳ diệu, vận mệnh buộc lên ngón tay họ sợi chỉ hồng, đến thời điểm thích hợp sẽ kéo nhẹ một cái, để họ tương ngộ rồi tiến tới bên nhau.

"Anh luôn tin rằng chúng ta là duyên phận sắp đặt, trời sinh một cặp, vậy nên mới để cho anh trong mơ nhiều lần gặp em, ở ngoài đời lại vinh hạnh gả cho em."

Trên mặt Seokjin mang theo nụ cười hạnh phúc, biết Taehyung không nghe thấy nên dốc hết tâm tình cất trong tim bấy lâu nay ra nói.

"Anh còn tin, tương lai của chúng ta sẽ rất tốt đẹp."

Đây không phải lời mù quáng mơ mộng, mà là một hứa hẹn. Hứa với chính mình rằng mai sau bản thân sẽ được hạnh phúc, cũng hứa với đối phương sẽ làm họ hạnh phúc.

Phòng bệnh dần vang lên tiếng hít thở ổn định, lần đầu tiên anh cảm nhận được cái ôm của cậu, vòng tay vẫn lạnh ngắt cứng đờ nhưng đối với anh lại ấm đến tận tâm can.

Một đêm qua đi, sáng hôm sau Seokjin thức dậy trong trạng thái cả người chảy đầy mồ hôi. Vốn phòng bệnh luôn bật máy sưởi, trên người họ lại đắp thêm vài cái chăn, cả hai còn ôm nhau ngủ nguyên đêm. Bởi vậy lúc nhiệt độ Taehyung trở về bình thường, nóng đến đổ mồ hôi cũng không có gì lạ.

Vết thương nằm ở trên đùi nên đồng phục bệnh nhân của anh là áo choàng xanh lam dài qua gối, tối qua anh chỉ muốn làm ấm cậu, không nghĩ nhiều mà quấn hết tay chân quanh cơ thể người ta, vạt váy cũng rút lên một đoạn. Hơn nữa còn nóng bức, vải vóc mỏng tang đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, liếc mắt xuống là có thể thấy được hai quả anh đào mờ mờ.

Seokjin cẩn thận xê dịch, sợ đánh thức Taehyung, không biết rằng người ta đã tỉnh từ lâu, chỉ là lưu luyến nên mới không buông tay. Vì thế lúc cảm nhận được người bên cạnh chuyển động, Taehyung lập tức mở mắt ra.

Anh giống như học sinh ăn vụn trong lớp bị thầy giáo bắt quả tang, luống ca luống cuống rụt chân lại rồi kéo váy xuống, vết thương ở đùi bị động đau đến ứa nước mắt.

"Anh—anh..." Seokjin lắp bắp, 'anh' cả buổi trời vẫn không nói được thành câu.

"Sao thế?" Taehyung mở miệng hỏi, cổ họng khô khốc nên giọng hơi khàn khàn.

SOUNDLESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ