9

714 116 2
                                    

Seokjin về đến biệt thự thì trời đã tối, anh cẩn thận đóng cửa gara rồi bước ra ngoài.

Mỗi tuần người làm vườn chỉ đến một lần để cắt cỏ tỉa hoa, bây giờ ngay mùa thu, lá ngân hạnh khô rụng suốt mấy ngày đã tích tụ thành một lớp mỏng, khi gót giày dẫm lên sẽ phát ra âm thanh 'sàn sạt'.

Cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì ngoài quả trứng gà và lát bánh mì hồi sáng, cho nên vừa chạm tay vào nắm cửa, bụng anh đã rột rột kêu lên.

Đẩy cửa tiến vào, Seokjin phát hiện phòng ăn sáng đèn, bước chân cũng tự giác nhẹ hơn. Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn vào trong, đúng lúc Taehyung ngẩng đầu lên.

Taehyung mặc bộ pijama màu xám nhạt, mái tóc xoăn nhẹ mềm mại trông rất hiền hòa, hệt như một chú gấu nhỏ khiến người ta muốn cưng nựng. Cậu chỉ nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu, tiếp tục dùng bữa.

Trên bàn bày đầy đồ ăn, hai mặn một canh, không rực rỡ bắt mắt nhưng mùi lại rất thơm.

Khoảng thời gian này không chỉ Seokjin, mà chính Taehyung cũng chả ăn được bữa nào đàng hoàng. Anh là vì đồ tự nấu nuốt không nổi, còn cậu thì không muốn ăn đồ do anh làm, cũng không muốn chạm mặt anh nên chỉ ru rú trong thư phòng, ăn tạm lương khô.

Giống như buồn ngủ gặp chiếu manh, Seokjin nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, nuốt nước miếng. Anh cẩn thận đi qua, thoáng do dự vài giây rồi mới ngồi xuống trước mặt cậu.

Tai Taehyung không thể nghe, cậu chẳng nhìn anh thì anh có nói chuyện cũng vô dụng. Vì thế anh chống cằm, bày ra ánh mắt to tròn lúng liếng nhìn cậu.

Dĩ nhiên cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh, chỉ là cậu không muốn quan tâm, vẫn từ tốn ăn cơm, xem anh như người vô hình. Có điều đang ăn mà bị nhìn như vậy, quả thật rất không thoải mái.

Thấy Taehyung ngước lên, Seokjin lập tức chớp mắt, bày ra vẻ mặt cực kỳ đáng thương. "Anh đói."

Im lặng.

Seokjin mím môi, năn nỉ không thành thì chuyển sang ăn vạ. Anh chỉ vào tô canh trên bàn, cằm hất lên: "Sườn bò này là anh mua." Anh nói, ngụ ý đây là đồ của anh, anh có quyền được ăn.

Taehyung khựng lại một chút rồi lạnh nhạt mở miệng: "Vậy anh ăn đi." Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của anh, cậu lập tức bổ sung: "Sườn bò của anh, những món khác là của tôi, anh không được đụng vào."

Khóe môi Seokjin trễ xuống, chút vui vẻ ban nãy cũng biến mất. Xung quanh nhiều món như vậy, chỉ được nhìn mà không được ăn thì đúng là cực hình. Nhưng mà anh cũng không dám ý kiến gì, sợ cậu đổi ý thì đến một món ít ỏi này cũng không còn.

Anh kéo tô canh Taehyung đã đẩy ra về phía mình, sườn bò ninh mềm hầm cùng nhân sâm tươi, củ cải trắng, táo đỏ và nấm kim châm, vừa đến gần đã tỏa ra mùi thơm nức mũi. Chẳng mấy chốc một tô canh đã chui tọt vào bụng anh, đến nước cũng bị húp cạn.

"Trước đây anh đoán là rất ngon, bây giờ được ăn mới biết mình đoán đúng rồi." Seokjin buộc miệng khen ngợi. Ở trong mơ anh đã thấy qua cậu nấu nướng rất nhiều lần, có điều ảo ảnh thì sẽ không thể nếm được mùi vị nhưng qua hình thức thôi đã thấy là mỹ thực.

SOUNDLESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ