Sau khi kết hôn, mỗi ngày Seokjin đều thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Taehyung. Trải qua nhiều lần trầy da tróc vảy, anh đã làm được những món đơn giản như pancake và bánh mì ốp lết.
Taehyung luôn xem anh là kẻ phiền phức, vậy nên anh hy vọng với những cố gắng này cậu sẽ thấy anh có ích, rằng anh là người có thể bước vào thế giới của cậu.
Seokjin đặt đĩa thức ăn lên bàn, đậy lồng lại rồi viết một tờ giấy dán vào đó, căn dặn cậu nhớ ăn sáng và báo rằng anh sẽ ra ngoài một lát.
Nơi Seokjin đến là một thị trấn hẻo lánh ở Daegu, anh chưa từng đến đây lần nào nên chỉ có thể lái theo bản đồ, đường càng lúc càng khó đi.
Phía trước xuất hiện một con ngõ nhỏ, xe hơi không thể qua lọt nên anh đành xuống đi bộ. Tiếp tục đi thêm mấy trăm mét, cuối cùng anh cũng nhìn thấy một căn hanok cũ kỹ.
Seokjin đối chiếu với tấm ảnh trong điện thoại vài lần, xác định chính là nơi mình cần tìm mới đi lên gõ cửa. Thấy bên trong không có động tĩnh, anh lại tiếp tục gõ lần nữa.
Đợi một lát, cánh cửa gỗ rốt cuộc cũng kẽo kẹt mở ra, theo cùng nó là giọng thiếu niên bực bội, dường như đang mất kiên nhẫn. "Có chuyện gì mau nói!"
Cả hai đồng thời ngây ra, Jungkook mở to mắt, lắp bắp: "Anh—anh rể?"
"Jungkook?"
Thiếu niên mặc áo blouse trắng, ngơ ngác đứng yên một chỗ. Qua mấy giây mới kịp phản ứng. "Anh rể, sao anh lại ở đây?"
"Vậy còn cậu?" Seokjin không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Em..." Jungkook thoáng do dự.
"Anh tới tìm bác sĩ Choi."
Sau khi biết được tình trạng của Taehyung, Seokjin đã tìm Kim phu nhân để hỏi rõ căn nguyên.
Thời gian Taehyung bị bệnh, Kim gia đang trên đà phát triển, hai vợ chồng họ rất bận, không có mấy khi ở trong nhà mà để ý con trai, mọi việc đều do quản gia xử lý. Đến khi họ biết được việc tai Taehyung không còn nghe thấy thì đã là một tuần sau.
Họ tức tốc đưa con trai tới bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán cậu bị nhiễm vi khuẩn, mất hoàn toàn khả năng nghe.
Taehyung lúc đó mới sáu tuổi, biện pháp cứu chữa tích hợp nhất là trị liệu can thiệp, giảm các nhân tố nguy hiểm, tăng cường yếu tố bảo vệ. Thế nhưng cố gắng rất lâu mà kết quả vẫn không khả thi.
Họ bắt đầu cân nhắc đến liệu pháp cấy ốc tai điện tử. Có điều qua một trận bệnh nặng, sức khỏe của Taehyung đã giảm sút rất nhiều, nếu tiến hành phẫu thuật thì khả năng để lại di chứng là rất cao. Không những vĩnh viễn mất đi cơ hội hồi phục thính lực, mà còn có nguy cơ liệt mặt, chảy dịch não tủy, thương tổn tai trong thậm chí tổn thương động mạch cảnh.
Cuối cùng, vẫn là lựa chọn trị liệu không xâm lấn để bảo tồn các chức năng và bộ phận khác của cơ thể.
Seokjin từ trước khi cưới đến nay luôn quan tâm theo dõi các trường hợp liên quan đến mất thính lực mắc phải, gần đây anh nhìn thấy tin tức về một trung y họ Choi đã chữa khỏi cho một bệnh nhân khiếm thính nhiều năm, mà trường hợp của người đó giống với Taehyung nên quyết định tìm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOUNDLESS
FanfictionMột cuộc hôn nhân thương mại, đem hạnh phúc của hai con người đổi lấy đồng tiền. ----- Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, ngược, VV bị khiếm thính, HE. Adapted of: 红了樱桃, 勒图尼