CHƯƠNG 47

300 15 0
                                    


 

Sau khi trở về phòng liền đặc biệt nhớ Lệ Sa, muốn nghe giọng của chị ấy nên Thái Anh liền gọi điện. Chuông điện thoại vừa gieo đã có người tiếp, Lệ Sa bên kia giọng quan tâm hỏi cô.

- Tiểu Anh, mọi chuyện vẫn ổn chứ.

Thái Anh khẽ xoa đầu rồi khẽ nói.

- Đúng như chúng ta dự đoán, ba mẹ em đã biết chuyện của chúng ta rồi. Anh cả nói là một người bạn của em đã nói cho anh ấy biết, em vẫn không nghĩ ra được ai là người nói.

Lệ Sa cũng trầm tư một lát mới lên tiếng.

- Vậy phản ứng của ba mẹ như thế nào.

Thái Anh đáp.

- Ba mẹ em không chấp nhận. Tuy không quá gay gắt nhưng thái độ rất kiên quyết, em sợ là không thể thuyết phục được ba mẹ trong một vài ngày.

Lệ Sa lại nói.

- Ngày mai chị sẽ bay ra đó cùng với em.

Thái Anh nói.

- Em có thể tự lo được, chị đừng vội. Em sợ ba mẹ nhìn thấy chị lại càng tức giận hơn.

Lệ Sa vẫn kiên quyết.

- Không, chị sẽ ra. Chị không muốn để em một mình đối diện với mọi chuyện. Chị muốn những khi khó khăn nhất và cả khi hạnh phúc nhất chúng ta đều sẽ cùng nhau trãi qua.

Thái Anh biết tính của Lệ Sa nên cũng chỉ có thể im lặng. Lệ Sa liền nói.

- Được rồi, chắc em cũng mệt mỏi rồi, đi ngủ sớm đi. Ngày mai chị sẽ bay ra cùng với em.

Thái Anh đáp.

- Em biết rồi. Vậy chị cũng ngủ sớm đi nhé. Em nhớ chị..

Lệ Sa cười khẽ rồi nói.

- Chị cũng rất nhớ em. Ngủ ngon nhé.

Thái Anh cúp máy nhưng lại khó đi vào giấc ngủ. Mọi chuyện đến quá bất ngờ nên cô chưa chuẩn bị tốt để ứng phó. Chuyện ba mẹ phản đối cô hoàn toàn hiểu được, cô không trách ba mẹ vì rõ ràng ba mẹ chỉ muốn tốt cho cô. Trái lại cô thấy có lỗi khi vì cô mà ba mẹ phải buồn lòng, nhưng cô sẽ không thay đổi chọn lựa của mình. Trong cuộc đời mỗi người, gặp được người mình yêu thương và cũng yêu thương mình thật lòng không hề dễ dàng, cô nếu như đã tìm được người ấy cô sẽ không buông tay. Cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không buông tay.

Suy nghĩ miên man nên sau đó cũng ngủ thiếp đi không biết. Bởi vì mệt mỏi nên ngày hôm sau Thái Anh thức dậy hơi trễ, mãi cho tới khi nghe bên ngoài nhà có tiếng trò chuyện cô mới tỉnh dậy. Nghe được giọng nói quen thuộc bỗng nhiên trong lòng có chút sửng sốt, chẳng kịp đi dép mà cứ thế chạy ra ngoài nhà.

Vừa ra khỏi cửa phòng đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của chị ấy, thì ra mới chỉ xa nhau một ngày mà cô lại nhớ chị ấy nhiều như vậy. Thực sự rất muốn chạy lại ôm lấy chị ấy nhưng mà vừa liếc mắt lại thấy gương mặt nghiêm túc của ba mẹ đang nhìn mình nên cô đành nhịn xuống. Dường như có linh cảm nên cùng lúc ấy Lệ Sa liền quay đầu lại nhìn cô. Thấy cô vẻ mặt ngơ ngác, còn đầu tóc quần áo có chút lộn xộn chị ấy liền cưng chìu mà nói.

Cover ( Lichaeng ) Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ