Blindspots

367 22 0
                                    

Điểm mù

Author: paperficwriter

Source: https://archiveofourown.org/works/12415356

Permission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

Tags: Fluff, angst, hurt/comfort, Established Relationship.

Summary: Khi All Might bị thương ở mắt, một người chăm sóc miễn cưỡng đã đến bên anh.

xxx

"Ở chỗ này có bậc thang."

"Cảm ơn em."

"Anh không cần phải cảm ơn tôi mỗi lần tôi bảo anh là có bậc thang. Tin hay không, tôi không muốn anh bị ngã."

"Nhưng đây vẫn là đòi hỏi quá lớn với em, Aizawa-kun. Tôi không muốn tạo nhiều gánh nặng cho em."

"Tôi sẽ không dài dòng nếu tôi chán ghét chuyện này. Tôi biết mình đang làm gì." Tiếng thở dài bực bội vang lên. "Tôi không thể tin được rằng anh lại tự ý rời đi. Anh thật bướng bỉnh, ngay cả khi không phải là Biểu tượng Hòa bình."

Toshinori cười toe toét. Nếu không quen biết Aizawa đủ lâu, anh sẽ khó có thể nhận biết khi nào hắn thực sự giận dữ hay chỉ đang ủ rũ mà thôi. Dẫu vậy, do hiện tại mắt đang quấn băng nên anh không thể đọc được ngôn ngữ cơ thể của đối phương. "Em ở đây lâu đến vậy để nghe được chuyện đó hay sao?"

"Anh nghĩ ai là người gọi cho Recovery Girl chứ đồ ngốc này? Tôi liên hệ với bà ấy ngay khi tôi thấy anh trên bảng tin. Có lẽ anh có thể đánh lừa lũ nhà báo kia bằng nụ cười giả tạo của mình, nhưng tôi biết anh đang rất đau đớn."

Hắn đã đúng. Anh hầu như không thể nhìn nổi các phóng viên, chỉ lờ mờ thấy những chấm màu không hình dáng. Sau cuộc phỏng vấn, anh được đưa vào trong xe và đi tới phòng khám của Recovery Girl tại Yuuei. "Tên đàn ông ngốc nghếch," bà lạnh giọng khi quấn băng gạc dày quanh mắt anh. "Nếu để lâu hơn chút nữa, cậu sẽ mất thị lực hoàn toàn. Do vậy, hiện tại cậu phải tránh ánh sáng mạnh, và tôi không thể làm gì với các vết bỏng. Chúng sẽ ở đấy mãi mãi."

Những vết thương có thể đau đớn đến mức nào chứ?

Toshinori khúc khích khi nghe thấy tiếng chìa khóc kêu leng keng của Aizawa cùng tiếng cửa mở. "Sao vậy?" Aizawa hỏi.

"Có chút buồn cười. Lần mà tôi được mời tới nhà em là khi tôi không thể nhìn thấy gì."

Aizawa không lên tiếng, và anh có thể tưởng tưởng rằng hắn đang đảo mắt. "Cũng chẳng quan trọng lắm. Dạo này tôi ở trường nhiều hơn ở nhà."

Toshinori hơi giật mình khi anh cảm nhận bàn tay nắm lấy tay mình. Cho tới hiện tại, Aizawa chỉ nắm bắp tay để dẫn anh đi, nhưng hiện tại ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay anh, kéo anh lại gần phía hắn.

"Ở đây có bàn và sofa, vậy nên không đủ chỗ cho chúng ta đi song song. Tôi sẽ đưa anh tới phòng ngủ."

"Táo bạo ghê."

Hắn véo tay anh. "Im miệng không tôi sẽ nhét anh vào túi ngủ của tôi và vứt ra ngoài hành lang."

Đây là cách đánh lạc hướng khá tốt khi nói chuyện với Aizawa theo cách hiện tại. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối họ dành một buổi tối bên nhau? Không phải là giữa họ có gì đó ám muội – tiêu đề cho "mối quan hệ" của họ, nếu có thể gọi như vậy. Chuyện bắt đầu đâu đó ở trường, sau đó tới cuộc sống của họ khi trưởng thành, sự thoải mái không thể nói thành lời với sự hiện diện của đối phương. Toshinori đã nói rõ rằng cửa nhà anh luôn chào đón Aizawa, và đôi khi hắn cũng hưởng thụ đặc ân đó của mình, nhưng do anh đã trở thành Người Hùng Số Một và Aizawa đã bắt đầu công việc giảng dạy ở Yuuei... hừm.... họ đều rất bận rộn. Đây là cách khéo léo nhất để nghĩ về mối quan hệ của họ.

[EraserMight] TỔNG HỢP ONESHOT/TWOSHOTS CỦA ERASERMIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ