Tết đến, hiếm khi Thành phố A có tuyết rơi.
Sắc đỏ của đèn lồng trên con phố buôn bán tấp nập hòa lẫn với ánh sáng đèn đường vàng dịu, khiến cho bóng đêm phủ xuống thêm phần ấm áp.
Triệu Thanh Vũ chỉnh lại khăn quàng cổ, đồng thời gọi điện cho mẹ mình.
"Con biết rồi, biết rồi, quán cà phê ở góc đường kia phải không mẹ? Được được con sắp tới rồi ạ, cúp máy trước đây."
Cúp điện thoại, cậu thở dài một hơi, hơi thở nóng hổi màu trắng hiện lên rõ ràng trong không khí.
Đây là đối tượng xem mắt thứ năm mà mẹ sắp xếp, cậu không hiểu mẹ sốt ruột điều gì, rõ ràng cậu mới hai mươi bảy tuổi chứ đâu có già.
Hm... hình như đối với Omega thì khá muộn.
Cậu đẩy cửa quán cà phê, dòng nhạc jazz êm dịu chảy xuôi, hơi ấm phả vào cơ thể, cậu cởi khăn quàng cổ màu trắng rồi vắt lên tay.
Triệu Thanh Vũ ngẩng đầu, trông thấy một người đàn ông cũng quấn khăn quàng màu trắng, ngồi uống cà phê trong góc. Người ấy có đôi mắt sáng rõ mà thăm thẳm sâu xa, dáng dấp cao ráo, cách ăn mặc thỏa đáng, lịch sự tử tế.
Có vẻ khá hơn bốn người trước kia.
Triệu Thanh Vũ đến quầy gọi một ly Latte, sau đó lập tức sang chỗ người đàn ông kia.
"Chào anh." Cậu quàng khăn lên lưng ghế dựa, mỉm cười với đối phương.
"Chào em." Kỳ Hải đặt ly cà phê xuống, ngước mắt nhìn cậu, hàng mi khẽ lay động.
——————————————————————————–
Bọn họ ở đấy đến mười một giờ, Triệu Thanh Vũ đẩy cửa ra, bị không khí rét lạnh làm cho rùng mình.
Kỳ Hải ở sau lưng kịp thời đưa khăn quàng cổ cho cậu.
"Cảm ơn." Triệu Thanh Vũ quàng lên người, hơn nửa khuôn mặt vùi trong khăn, chỉ còn nhìn thấy đôi mắt cong cong của cậu.
Kỳ Hải hơi đứng hình, sinh vật mềm mại dễ thương như Omega thật sự đáng yêu quá đi.
Anh cảm thấy như có cậu bé đang nhảy nhót trong tim mình.
Nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ sự điềm tĩnh.
Có cảm giác như sắp phân liệt nhân cách đến nơi.
Anh chưa từng yêu đương, từ hồi học lớp chuyên Lý đã O ít AB nhiều, sau này học Đại học Dầu khí càng khỏi phải nói.
Thế nên anh vô cùng căng thẳng.
Nhất là khi đối diện với Omega khéo ăn khéo nói như vầy, thật ra anh không biết nên để tay mình ở đâu nữa.
May mà kịp thời nhìn thấy tiệm trà sữa ở bên kia đường.
"Em muốn uống trà sữa không?"
Buổi tối Triệu Thanh Vũ không uống trà sữa, nhưng thấy đối phương lúng túng như vậy...
Thôi, cho anh ấy bậc thang leo xuống vậy.
"Muốn."
——————————————————————————–
"Anh nói anh thích xem phim về tình bạn đúng không?"
Cái miệng nhỏ xinh của Triệu Thanh Vũ hút trân châu, không ngừng trò chuyện với Kỳ Hải suốt đoạn đường.
"Ừa."
"Tôi thích nhất là phim Mary And Max, không biết anh đã xem chưa?"
"You are my best friend." Kỳ Hải đột nhiên nhắc đến lời thoại này.
"You are my only friend." Triệu Thanh Vũ kinh ngạc bật ra câu kế tiếp.
Đây là bộ phim hoạt hình "đất sét"[1], style không quá đẹp, hơn nữa còn đơn giản thô sơ. Không ngờ đối tượng xem mắt của cậu cũng coi bộ phim này, được đấy, ít nhất sau này xem phim với nhau cũng không nảy sinh sự khác biệt.
[1] Tức là phim stopmotion. Phim stopmotion là một trong những kiểu phim hoạt hình dễ nhất từ trước tới nay, mà khi đó bạn chỉ cần hai món đồ duy nhất là đất sét và một cái camera là có thể làm được. Phần còn loại hoàn toàn dựa vào kỹ năng cũng như khả năng điều chỉnh để cho ra được sản phẩm tốt nhất.
Yêu đương nhằm kiếm người làm mưa làm gió với mình mà, hơn nữa còn có thể xem phim chung với nhau, chẳng phải vậy sao?
——————————————————————————–
"Anh từng hẹn hò chưa?"
Kỳ Hải suy nghĩ, mình là Alpha hai mươi chín tuổi rồi, nếu nói chưa hẹn hò liệu có mất mặt quá không.
"Rồi."
"Ồ, tôi còn tưởng anh chưa từng hẹn hò cơ ấy?"
"Vì sao?"
"Có ai hẹn hò lần đầu, kết thúc buổi hẹn mà dẫn người khác đến nhà mình đâu?"
Triệu Thanh Vũ không nín cười được, nhìn Kỳ Hải rẽ vào như một thói quen, cậu cũng không khuyên anh.
"Ớ? Tôi quên mất."
"Được rồi, không cần tiễn nữa, tôi rẽ sang phải."
Triệu Thanh Vũ vẫy tay với anh, đang định xoay người thì bị kéo ngược lại.
"Chúng ta còn gặp nhau nữa chứ?"
"Đương nhiên." Triệu Thanh Vũ gật đầu, mỉm cười với Kỳ Hải.
Kỳ Hải nghe vậy mới nhận ra mình đã kéo tay đối phương, anh vội vàng buông ra, ngượng ngùng xin lỗi cậu.
Triệu Thanh Vũ bật cười thành tiếng, ở đâu ra anh chàng đáng yêu thế nhờ?
Cậu sà đến gần anh.
"Boy à, bắt tay thì được, nhưng hôn tạm biệt thì sớm quá nha."
Tuyết đọng trên hàng mi cong vút, má lúm đồng tiền nhỏ xíu như nhuốm hơi lạnh.
Kỳ Hải nhìn má lúm đồng tiền ấy...
Cậu bé trong lòng anh đâm sầm vào tường luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÌNH SỬ LÃNG MẠN CỦA BỐ MẸ - LIỄU TRƯỜNG THANH
Любовные романыTình sử lãng mạn của bố mẹ Tác giả: Liễu Trường Thanh Edit: Đảo Lá Dừa Số chương: 33 CV + 9 NT Bánh ngọt nhỏ, ngọt xỉu lên xỉu xuống