Chương 9

17 4 1
                                    

Triệu Thanh Vũ cảm nhận được thứ gì đó... tì vào người mình.

"Anh..."

Chưa nói hết câu, cậu đã thấy sắc mặt Kỳ Hải thoắt cái đỏ bừng, đỏ từ mặt xuống cổ, hàng mi anh chớp chớp giống như cánh bướm run rẩy.

Thật ra Triệu Thanh Vũ không có kinh nghiệm gì, bản thân cậu cũng cảm thấy thẹn thùng.

Nhưng đời nó vậy đấy, chỉ cần có người xấu hổ hơn bạn, bạn sẽ mạnh dạn hơn nhiều.

"Cần em giải quyết hộ anh không? Anh Kỳ Hải." Triệu Thanh Vũ ghé vào người đối phương, hai mắt sáng lấp lánh.

Nhan sắc của cậu không phải kiểu khiến người ta vừa nhìn thấy là mất hồn, nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn, đồng tử màu nhạt, gương mặt thanh tú kèm theo nét dịu dàng của Omega, và cả sự tự tin giảo hoạt chỉ cậu mới có.

Nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào người cậu, nửa bên mặt cậu như được phủ một lớp sơn vàng dìu dịu.

Kỳ Hải thật sự nhịn không nổi, anh đưa tay che kín mắt cậu.

"Hửm? Anh sao vậy?"

Hai mắt đột nhiên bị che khuất, Triệu Thanh Vũ ngọ nguậy, muốn tìm lại ánh sáng.

"Đừng, đừng nhìn anh như vậy." Giọng Kỳ Hải hơi khàn, không biết có phải do anh quá căng thẳng không: "Anh sợ mình sẽ làm chuyện xấu."

Triệu Thanh Vũ chớp mắt, lông mi cọ vào gan bàn tay Kỳ Hải. Kỳ Hải cảm thấy ngưa ngứa, cõi lòng cũng nhộn nhạo theo.

"Xấu đến mức nào cơ? Là tay anh, chân anh, miệng anh xấu, hay là trực tiếp đánh dấu em nà?"

Kỳ Hải bị vờn tới độ không nhịn nổi, anh vội vàng lấp kín cái miệng nói năng lung tung kia. Môi lưỡi quấn lấy nhau kịch liệt, tay anh trườn đến eo Triệu Thanh Vũ, dứt khoát kéo vòng eo ấy sát vào người mình.

Áo ngủ màu trắng của đối phương cũng bị nhăn theo, nút trên cùng được gỡ ra, da thịt trắng trẻo hoàn toàn để lộ, xương quai xanh tuyệt đẹp xuất hiện, nụ hoa hồng nhạt thấp thoáng ẩn hiện qua lớp áo.

Kỳ Hải không có kinh nghiệm, anh chỉ biết hôn môi liên tục, cọ xát lung tung, hy vọng có thể bình ổn cái nơi căng tràn kia của mình.

Triệu Thanh Vũ cũng lên cơn khoái cảm, cậu dùng đầu lưỡi vờn lưỡi đối phương, đồng thời thốt ra câu nói: "Hôn em, hôn cơ thể em này."

Kỳ Hải càng căng thẳng hơn, anh không hề có sự chuẩn bị, sợ làm tổn thương Triệu Thanh Vũ, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn.

Anh hôn từ hầu kết của Triệu Thanh Vũ trở xuống, hơn nữa còn cắn nhẹ.

"Ưm." Triệu Thanh Vũ khẽ rên, âm thanh vừa ngọt vừa ngấy.

Kỳ Hải dần dần lượn xuống, sau đó lưu luyến quanh xương quai xanh, không tiếp tục xuống dưới nữa.

Triệu Thanh Vũ có cảm giác là lạ, quả nhiên bấy giờ khuôn mặt Kỳ Hải đỏ thẫm.

Cậu bèn ôm lấy đầu anh mà hôn môi. Giữa tiếng hít thở dồn dập mập mờ, cậu nói: "Không sao, anh cứ thử xem, hôn ti em ấy."

Kỳ Hải ngượng ngùng cất tiếng "ừ".

Sau đó Triệu Thanh Vũ cảm thấy đầu ti đột nhiên được hơi ấm bao quanh, trong chớp nhoáng đã kích thích khiến mấy đầu ngón chân của cậu co lại.

Kỳ Hải còn đang thăm dò, anh khẽ nhấm nháp, cảm nhận được nơi ấy của đối phương cứng lại, giống như quả non hóa thành quả mọng.

Anh ngước lên thì thấy khuôn mặt đỏ hồng của Omega hoàn toàn lộ ra dưới ánh nắng vàng, khiến anh có cảm giác thung thướng như mình đã phạm đến thần linh.

Kỳ Hải đột ngột trở mình, đè lên Triệu Thanh Vũ, nhưng tay anh lại không lần mò xuống dưới, anh chỉ hôn môi người yêu.

"Ngoan, anh chưa chuẩn bị đầy đủ, sợ làm em bị thương, đợi đến kỳ phát tình của em trong tháng này được không em?"

Vừa nói, anh vừa đan tay với Triệu Thanh Vũ. Khéo làm sao, nơi ấy của cả hai kề sát chạm nhau, chẳng khác nào giáng một đòn sâu sắc vào Kỳ Hải.

Kỳ Hải nhanh tay tuốt lên tuống xuống, Triệu Thanh Vũ vẫn còn ngây thơ lờ mờ, phát ra tiếng rên khe khẽ.

Cuối cùng Triệu Thanh Vũ là người giải phóng trước, không còn sức lực, nhưng cậu vẫn tiếp tục hôn Kỳ Hải, đưa tay chạm vào nơi ấy của đối phương.

---

Sau đó hai người nằm ngay đơ trên giường, ai nấy đều có vẻ thất thần.

Bọn họ nhìn chằm chằm trần nhà, sợ mình quay qua nhìn thấy dáng vẻ của đối phương thì sẽ nhịn không nổi.

Kỳ Hải hỏi: "Còn chạy bộ nữa không em?"

"Không ạ."

"Vì sao?"

"Hôm nay vận động bấy nhiêu đủ rồi."

Trong lúc nói chuyện, hơi thở của Triệu Thanh Vũ hãy còn vương vấn chút sắc – tình.

[EDIT] TÌNH SỬ LÃNG MẠN CỦA BỐ MẸ - LIỄU TRƯỜNG THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ