Chương 18

13 3 0
                                    


Sáng hôm sau.

Triệu Thanh Vũ ngủ một giấc ngon lành, khi thức dậy thì đã sớm không còn ai bên cạnh.

Trong phòng vẫn u ám, bản thân cậu cũng mơ hồ, mà cơ thể lại nhẹ nhàng khoan khoái, chắc hẳn Kỳ Hải đã gột sạch lớp mồ hôi trên người cậu, nhưng cơ bắp cậu vẫn nhức mỏi, hơn nữa còn có cảm giác rệu rã khắp người.

Triệu Thanh Vũ lấy di động trên đầu giường, mở khóa màn hình, híp mắt xem.

Hóa ra đã sắp 11 giờ trưa.

Cậu cố mở to mắt, quả nhiên màn cửa đã được kéo xuống kín kẽ, chắn mọi ánh sáng bên ngoài.

Triệu Thanh Vũ xoay người ngồi dậy, nhưng vì quá mệt nên lại ngã xuống, khi đầu óc cảm nhận được sức bật đàn hồi của gối, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu cầm cái ca, xỏ dép lê rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nước lạnh tấp vào mặt, bọt nước nhễu từ cằm xuống, chúng trượt từ hầu kết rồi thấm vào cơ thể.

Nhìn bản thân trong gương, cậu không khỏi chậc chậc.

Sắc mặt còn ửng hồng, đôi môi hơi sưng, trên cổ đầy dấu hôn chi chít.

Tối hôm qua đồng chí Kỳ Hải có vẻ hăng hái quá độ.

Triệu Thanh Vũ rửa mặt xong và đi xuống lầu, đúng lúc thấy Kỳ Hải đang thái đồ ăn dưới bếp.

Cậu len lén đi qua, ra dấu suỵt với Đậu Đậu.

Đậu Đậu cũng được huấn luyện kỹ càng, nhìn thấy cậu nên nó định mở miệng kêu, sau đó lập tức ngậm miệng lại, chỉ có cái đuôi là phe phẩy không thôi.

Triệu Thanh Vũ đột ngột ôm Kỳ Hải từ phía sau, dán vào người anh, cọ cọ mặt vào cổ anh.

Kỳ Hải bị tấn công thình lình nên hết cả hồn, anh sợ làm Triệu Thanh Vũ bị thương nên lập tức bỏ dao xuống, hai tay vòng quanh người cậu.

"Em dọa anh giật mình." Kỳ Hải chẳng biết phải nói sao.

Triệu Thanh Vũ cọ cọ, giọng điệu hung dữ: "Đồng chí Kỳ Hải, thành thật khai cho em, anh lén học chuyện đó ở đâu?"

Kỳ Hải thẹn thùng, không nói gì.

"Hửm? Hửm?"

Triệu Thanh Vũ buông tay, bắt đầu thẩm vấn anh 1 - 1, vừa kề sát vào anh mà hỏi, vừa nở nụ cười ẩn ý.

Kỳ Hải luống cuống, sực nhớ ra: "Vậy em nói trước đi, sao tự dưng em muốn mặc áo sơ mi của anh..."

Triệu Thanh Vũ bất ngờ trước việc Kỳ Hải phản đòn, đôi mắt đẹp của cậu trừng anh: "Thì không có áo sơ mi, em mượn mặc chút không được sao?"

"Anh không tin."

"Được rồi được rồi, thì thói quen xây tổ á mà." Triệu Thanh Vũ ngượng ngùng thừa nhận.

Kỳ Hải lại cực kỳ vui sướng, Omega xây tổ tức là hoàn toàn ỷ lại vào Alpha. Hồi xưa, trong một cặp đôi thì Omega rất dễ có hành động xây tổ này, nhưng về sau khoa học kỹ thuật phát triển, cộng thêm ảnh hưởng của thuốc ức chế nên thói quen này mới giảm bớt; bây giờ chỉ khi nào Omega hoàn toàn ỷ lại Alpha của mình thì mới xây tổ, mà xác suất của việc đó cực nhỏ.

Triệu Thanh Vũ vẫn nghĩ không ra, cậu rúc vào lòng Kỳ Hải, hôn lên cằm anh.

"Anh Kỳ, em muốn biết cơ."

Kỳ Hải hoàn toàn hết cách với Omega nhà mình: "Thì anh xem vài bộ phim với hỏi mấy ông bạn."

"Thiệt không đó?" Triệu Thanh Vũ vẫn tỏ vẻ nghi ngờ.

"Đương nhiên."

Kỳ Hải tuyệt đối sẽ không nói cho Triệu Thanh Vũ biết mình tham khảo bao nhiêu đâu.

[EDIT] TÌNH SỬ LÃNG MẠN CỦA BỐ MẸ - LIỄU TRƯỜNG THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ