Chương 16

18 4 5
                                    

Thu về, Kỳ Hải vừa xuống máy bay đã được gió lạnh của tổ quốc chào đón nồng nhiệt, thổi cho anh lạnh run người.

Anh đứng ở lối ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh; chỉ trong chốc lát, anh đã tìm được người thương đang nở nụ cười dịu dàng.

Kỳ Hải kéo hành lý, chạy nhanh qua ôm chầm lấy Triệu Thanh Vũ, hơn nữa còn nhấc bổng cậu lên và xoay một vòng.

"Xì tốp xì tốp, em xỉu mất." Triệu Thanh Vũ xoa đầu mình.

Kỳ Hải không chịu buông, hơn nữa còn vùi đầu vào hõm vai Triệu Thanh Vũ, hít hà mùi hương trên người cậu.

Triệu Thanh Vũ đành phải vỗ lưng anh: "Được rồi, người ta đang nhìn mình kìa."

Bấy giờ Kỳ Hải mới chịu buông tay: "Nhớ em."

Anh nhìn Triệu Thanh Vũ đăm đăm, không nỡ dời ánh mắt.

Triệu Thanh Vũ sực nhớ, không biết là ai đã nói câu này.

Yêu một người quá mức đậm sâu, tình yêu ấy có thể tràn ra cả ánh mắt.

Trái tim bỗng trở nên yếu mềm, cậu đưa tay xoa đầu Kỳ Hải, nắm tay anh đi về phía trước: "Muốn ôm thì về nhà ôm anh nhé."

"Ừm." Kỳ Hải gật đầu, ngoan ngoãn để cậu nắm tay, khuôn mặt anh chỉ có vui sướng thỏa mãn mà thôi.

---

Hai người về tới nhà, Đậu Đậu ngồi xổm ngoài cửa hóng như mọi ngày, nó nhìn thấy Kỳ Hải đi phía sau Triệu Thanh Vũ.

Thế là nó chạy lấy đà, hai chân nhún một phát, nhảy xổ vào lòng Kỳ Hải, cái đuôi quẩy tía lia vui sướng.

Kỳ Hải bị bé chó nhảy xổ vào nên lảo đảo, suýt thì ngã xuống đất, may mà anh còn tiếp được Đậu Đậu.

Triệu Thanh Vũ cũng hết hồn, sau khi phản ứng kịp, cậu cười nói: "Anh giống y như Đậu Đậu vậy đó, nhảy bổ vào người em."

Kỳ Hải đang nắm móng vuốt của Đậu Đậu, đùa giỡn với nó. Nghe cậu nói vậy, anh trả lời ngay: "Anh không thích nghe em nói vậy đâu, ai lại đi bảo chồng mình là chó, đúng không?"

Kế tiếp anh cúi đầu hỏi Đậu Đậu, huơ huơ móng vuốt của nó. Đậu Đậu vui vẻ cười toe toét cực kỳ đáng yêu, hơn nữa còn sủa mấy tiếng.

Kỳ Hải lập tức nhìn Triệu Thanh Vũ: "Em coi, nó cũng đồng ý nè."

Triệu Thanh Vũ hết cách với anh: "Thả nó xuống đi anh, béo cỡ đó mà anh còn định ôm tiếp, không sợ té à."

Dứt lời, cậu đi vào nhà bếp, lấy tạp dề đang treo và nói: "Em nấu cơm đây, anh chơi với nó đi."

Nhưng Kỳ Hải lại thả bé chó xuống, đi theo cậu xuống bếp.

Triệu Thanh Vũ vừa mới buộc tạp dề xong, ngẩng đầu lên thì phát hiện Kỳ Hải đã theo mình vào tận đây.

"Sao vậy anh?"

Kỳ Hải ôm lấy cậu.

"Anh coi, anh lại thế nữa rồi..."

Triệu Thanh Vũ hết cách, đành ôm lấy anh; trong lúc nói chuyện, Kỳ Hải lại nhẹ nhàng hôn môi, chặn miệng cậu lại. Anh không quấn quýt môi lưỡi, chỉ nhẹ nhàng chạm vào cánh môi mà thôi.

[EDIT] TÌNH SỬ LÃNG MẠN CỦA BỐ MẸ - LIỄU TRƯỜNG THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ