Chương 6

34 4 0
                                    

Tình cảm hai người dần tiến triển, nhưng rất nhanh, Kỳ Hải phải bắt tay vào công việc, số lần gặp mặt Triệu Thanh Vũ trở nên ít dần.

Tuy nhiên hai người cũng chỉ đổi từ gặp mặt offline sang chat online. Những hôm đi làm mệt mỏi, Kỳ Hải thường mở khung chat trò chuyện với Triệu Thanh Vũ. Sau đó anh lấy lại sức sống ngay tức thì, khiến ngày nào đồng nghiệp cũng gián tiếp ăn cơm tró.

Thỉnh thoảng những lúc không bận rộn, Triệu Thanh Vũ sẽ mang cơm hộp đến công ty cho anh.

Công ty Kỳ Hải có căn-tin, cơ mà Triệu Thanh Vũ có một sở thích là nấu nướng.

Khi có một mình mình thì sao cũng được, nhưng bây giờ mình đã có bạn trai, lúc nào cũng muốn nấu cho bạn trai ăn món ngon thôi, cho nên hôm nào rảnh rỗi, Triệu Thanh Vũ sẽ ghé qua công ty Kỳ Hải để đưa cơm cho anh.

Ngày nọ, Triệu Thanh Vũ lại ghé qua công ty bạn trai. Cô em Omega ở quầy lễ tân đã sớm quen mặt cậu, vừa thấy cậu, cô nàng đã gọi điện cho Kỳ Hải, bảo anh xuống đón.

"Thanh Vũ, sao em lại tới đây? Anh đã nói đừng rồi mà, làm như vầy hoài em sẽ mệt trong người đấy." Kỳ Hải vừa xuống thang máy đã chạy tới ôm bạn trai.

"Anh không chào đón em, vậy em đi đây." Triệu Thanh Vũ giả vờ muốn đi, đẩy đối phương ra.

Kỳ Hải lập tức giữ chặt tay cậu, đưa cậu tới thang máy: "Vậy không được, tới công ty anh rồi thì phải lên kia nghỉ ngơi một lát."

Trên đường đến phòng làm việc của Kỳ Hải, thực tập sinh của anh trêu ghẹo: "Anh dâu lại tới nữa rồi, bao giờ tụi em mới tìm được người yêu dễ thương như anh dâu nạ."

Kỳ Hải đưa Triệu Thanh Vũ vào phòng làm việc, ánh mắt anh nhìn thẳng, vờ như không nghe thấy; lúc trở tay đóng cửa phòng, anh mới nói với thực tập sinh bên ngoài: "Mơ đi."

Vừa dứt lời đã lạnh lùng đóng sầm cửa.

Triệu Thanh Vũ vừa đặt hộp cơm lên bàn, vừa trêu ghẹo Kỳ Hải: "Anh là trẻ con sao mà hơn thua với mấy ẻm, hông có tình thương với cấp dưới gì hết trơn, mấy ẻm dễ thương thiệt mà."

Kỳ Hải ngồi xuống, cầm đũa lên, nghiêm túc nhìn bạn trai: "Không được, lỡ mấy đứa nó cướp em đi thì anh phải làm sao."

Triệu Thanh Vũ hết cách, đành véo mặt bạn trai: "Anh không tin tưởng bản thân chút nào sao? Mau ăn đi, nguội đến nơi rồi."

Như mọi lần, mỗi khi đến đây, Kỳ Hải ngồi ăn cơm, Triệu Thanh Vũ thì ở bên cạnh chơi di động, lần này cũng không ngoại lệ.

Triệu Thanh Vũ đột nhiên bật cười, Kỳ Hải nghi ngờ nhìn cậu.

Triệu Thanh Vũ cho anh xem lịch sử trò chuyện giữa mình và bố, hóa ra là phụ huynh hai nhà gọi nhau là sui gia, chụp hình chung trong nhóm chat.

Bố cậu còn để lại lời nhắn: "Con coi chừng mẹ đi, bây giờ ngày nào mẹ con cũng tám với mẹ Kỳ Hải hết, thậm chí gọi người ta là bà sui luôn rồi."

Kỳ Hải mỉm cười: "Xem ra bố mẹ hai nhà còn gấp hơn chúng mình."

Tự dưng, anh giống như được chuyện này nhắc nhở, anh bỏ đũa xuống: "Thanh Vũ, anh muốn bàn chuyện nay với em."

"Dạ."

"Hay là em dọn đến nhà anh ở đi, ngày nào hai đứa mình cũng gặp nhau ít quá, anh khó chịu."

Triệu Thanh Vũ không ngờ mới đó mà Kỳ Hải đã học được cách làm nũng, khiến cậu khó lòng đỡ được.

Triệu Thanh Vũ vừa thu dọn hộp cơm, vừa suy nghĩ chuyện này: "Có điều bên em nhiều sách chuyên ngành với đồ dùng làm việc lắm, chuyển nhà sẽ hơi phiền đấy, hơn nữa anh cũng biết mà, Đậu Đậu rất khó thích nghi với hoàn cảnh mới."

"Vậy anh dọn đến nhà em nha." Kỳ Hải lại đề nghị.

"Nhớ em dữ vậy hả? Nói mau, anh có âm mưu đúng không?" Triệu Thanh Vũ thấy Kỳ Hải chủ động khác thường như vậy, cậu nghi ngờ nhìn anh.

Kỳ Hải không ngờ mình bị hiểu lầm là kẻ háo sắc, anh vội vàng xua tay nhằm thanh minh cho bản thân.

"Không phải đâu, thật ra kế tiếp có một dự án dài hạn phải tới Turkmenistan, anh không nỡ xa em." Kỳ Hải đành nói thật.

"Hơn nữa phải ở đó ít nhất ba tháng mới được về nghỉ phép, đi tiếp hay không còn phải xem cấp trên tính thế nào."

"Lâu thế à..."

"Đúng vậy, nên anh sợ lắm."

"Ngoan nào, em đâu có sức hấp dẫn đến vậy, chỉ có anh ngày nào cũng xem như bảo bối thôi đấy."

Triệu Thanh Vũ khom người hôn Kỳ Hải: "Đương nhiên anh có thể dọn đến nhà em, em đã bị anh trói định rồi."

"Vậy là được ư?"

Sau một thoáng ngây ra, cuối cùng Kỳ Hải đã học được cách chủ động.

"Chưa đủ."

Dứt lời, anh lập tức phản công, cúi xuống hôn môi Triệu Thanh Vũ.

"Rồi rồi, toàn mùi đồ ăn thôi, em đi đây." Triệu Thanh Vũ giả vờ ghét bỏ, đẩy Kỳ Hải ra rồi nhanh chân bỏ đi.

Có điều bước chân hấp tấp đã tiết lộ sự thật cậu đang chạy trối chết.

Chỉ còn Kỳ Hải đứng yên tại chỗ, nhấm nháp dư vị đầu môi chót lưỡi.

Là vị sữa dừa, anh nghĩ thầm.

[EDIT] TÌNH SỬ LÃNG MẠN CỦA BỐ MẸ - LIỄU TRƯỜNG THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ