Chương 13

16 4 0
                                    

"Thanh Vũ, Thanh Vũ."

Giọng của Tư Nam vang lên từ phía sau, cậu ta đứng dựa vào cửa nhà bếp, nói với cậu: "Đang nghĩ gì thế, tớ gọi mãi mà không thấy cậu đáp lại."

Triệu Thanh Vũ đột nhiên giật mình, cậu nhấp môi: "Tớ sực nhớ chuyện trước kia."

---

Triệu Thanh Ly để ly lên bàn trà, kể rõ ngọn nguồn với Tư Nam.

"Vậy tức là cậu cầu hôn rồi hả?" Tư Nam có vẻ hết hồn.

Hiếm khi thấy cảm xúc của bạn thân mình thay đổi đột ngột như thế, Triệu Thanh Vũ buồn cười: "Đúng vậy."

"Lại liều nữa." Tư Nam đứng dậy rót bia vào ly, cậu ta cầm ly bia, rúc mình vào ghế sofa: "Vậy tức là cậu không còn cảm giác nào với La Thành hả?"

Triệu Thanh Vũ đi tới tủ lạnh, chuẩn bị làm bữa tối. Thấy Kỳ Hải để sẵn sữa không đường cho mình trong tủ lạnh, cậu mỉm cười: "Vẫn cảm thấy có chút gút mắc, nhưng cũng tại tớ không biết nhìn người, đâu thể trách người ta, với lại tớ còn phải cảm ơn anh ta, nhờ anh ta tớ mới có cơ hội gặp được đồng chí Kỳ Hải."

Cậu khom người xuống, tìm được nước cốt lẩu, sau đó xoay người hỏi: "Tối nay ăn lẩu nhé?"

Tư Nam để lý xuống: "Tùy hà, miễn sao tớ uống bia là được."

---

Tư Nam vừa ăn thịt vừa uống bia, Triệu Thanh Vũ thì đổi ý uống sữa.

"Cậu định khi nào cưới?"

"Chưa tính tới, để tớ hỏi Kỳ Hải đã."

"Tớ thì không định kết hôn."

"Tại sao?"

"Tớ muốn người yêu xem tớ như người tình, để anh ta hiểu rằng phải cảnh giác bất cứ lúc nào, mọi khả năng đều có thể xảy ra, tất cả được quyết định bởi biểu hiện của anh ta."

Triệu Thanh Vũ dừng đũa: "Cậu nói không sai, nhưng tớ sẽ không làm thế, tớ muốn thử xem liệu hôn nhân có thể vĩnh hằng không."

Tư Nam cầm ly bia lên nhấp một ngụm, hơi nóng che mờ vẻ mặt cậu ta: "Thứ có thể đảm bảo vĩnh hằng là tình yêu chứ không phải hôn nhân, cậu phải học cách lèo lái thôi, Tiểu Vũ."

Triệu Thanh Vũ cúi đầu gắp đồ ăn, nói nhỏ: "Tớ hiểu."

---

Sau khi ăn xong, Triệu Thanh Vũ đưa Tư Nam xuống lầu.

"Có cần tớ gọi điện cho Triệu Mặc Trì không?"

Tư Nam xua tay: "Tớ còn kiểm soát được mà, tớ tỉnh lắm, kêu người ta lái hộ là xong."

Nhưng sau đó Tư Nam lại không đi ngay, hiếm khi cậu ta gọi Triệu Thanh Vũ – đầy đủ cả họ lẫn tên.

"Triệu Thanh Vũ, nếu sau này kết hôn, Kỳ Hải ức hiếp cậu, khi nào rảnh cậu nhớ tìm tớ nha, tớ lại uống rượu với cậu."

Triệu Thanh Vũ cười cười, tiến lên ôm Tư Nam.

Cậu biết Tư Nam là người ngoài lạnh trong nóng, chẳng qua không giỏi biểu đạt cảm xúc thôi, nếu không thì tại sao giữa lúc bận rộn thế này, cậu ta lại bỏ qua tất cả để chạy tới tìm cậu, xem xem trạng thái hiện tại của cậu như thế nào.

"Cảm ơn cậu nhiều."

---

Triệu Thanh Vũ mở cửa, bật đèn. Trên bàn đã được thu dọn sạch sẽ, Đậu Đậu cũng ghé vào sofa ngủ rồi, hơn nữa còn ngáy khò khò.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, cậu đột nhiên có cảm giác ấm áp.

Nhưng trong lòng lại trống vắng đến lạ.

Cậu vào phòng rửa mặt, đợi tới khi nằm lên giường, cậu mới đột ngột xốc chăn lên, xuống giường mở tủ quần áo, tìm chiếc sơ mi mà ngày thường Kỳ Hải hay mặc, ngửi ngửi một chút.

Quả nhiên, bây giờ thiếu đi mùi rượu thơm ngọt, mình không ngủ được nữa sao?

Triệu Thanh Vũ thở dài.

[EDIT] TÌNH SỬ LÃNG MẠN CỦA BỐ MẸ - LIỄU TRƯỜNG THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ