Triệu Thanh Vũ ăn cả bữa trưa lẫn bữa sáng rồi bắt đầu làm việc.
Gần đây cậu nhận biên dịch một cuốn tiểu thuyết, tuy thù lao không quá cao nhưng quan trọng là bản thân mình vui, cho nên ngày nào cậu cũng bận rộn.
Sáng nay bỏ bê công việc, bây giờ đành phải tăng ca làm bù.
Kỳ Hải vốn về nước nghỉ phép, được ở nhà hai tháng, thỉnh thoảng đến công ty là được, không quá bận rộn. Anh làm việc nhà, thường hay gọt một ít hoa quả cho Triệu Thanh Vũ.
"Thanh Vũ, nghỉ ngơi một lát đi. Cơ thể và đôi mắt chịu không nổi đâu em." Kỳ Hải mang đĩa hoa quả cho cậu.
Triệu Thanh Vũ đeo kính, nhìn chăm chú vào màn hình, bộ dạng nghiêm túc: "Được rồi, anh để đó đi, lát nữa em ăn."
Kỳ Hải đành phải xoay ghế cậu qua phía mình, anh nhìn cậu: "Nghỉ ngơi một lát, anh xoa bóp cho em, cổ chắc là mỏi rồi."
"Hơi hơi ạ."
Kỳ Hải nhẹ nhàng bóp vai cho Triệu Thanh Vũ, thành thạo đấm nhẹ mấy cái lên vai cậu.
"Thoải mái." Triệu Thanh Vũ lên tiếng.
"Em làm việc quá lâu, nên nghỉ ngơi một lát."
Triệu Thanh Vũ đành phải đứng dậy: "Được thôi, em kiếm Đậu Đậu chơi một lát vậy."
Kỳ Hải ngẩn người, ý anh là Triệu Thanh Vũ nghỉ ngơi cạnh mình cơ, nào ngờ cậu lại đi kiếm Đậu Đậu.
Triệu Thanh Vũ mở cửa phòng, cậu nhìn Kỳ Hải đang đứng ngẩn ngơ, bật cười: "À phải, quên khen thưởng cho quý ngài mát xa nhà chúng ta."
Cậu đi tới, nhẹ nhàng hôn môi Kỳ Hải.
Mặt mày cậu sáng rỡ, hàng mi không ngừng chớp như cánh bướm màu đen.
"Không cùng em xuống chơi với Đậu Đậu sao?"
Triệu Thanh Vũ nhếch mép, má lúm đồng tiền ẩn hiện, cậu chớp mắt hỏi anh.
==
"Thanh Vũ, anh đi đây." Kỳ Hải đứng cạnh cửa mặc áo khoác, vừa xỏ giày vừa gọi với vào phòng ngủ.
Anh vừa nhận được điện thoại, mấy ông bạn thân mới về nước mời anh đi ăn tiệc tối, dù sao họ đã ở nước ngoài một thời gian dài, lâu rồi chưa gặp mặt.
Triệu Thanh Vũ ở trong phòng làm việc, nghe vậy thì đáp lại: "Ừm, đi đường chú ý an toàn nha anh."
===
11 giờ đêm, Triệu Thanh Vũ nhận được cuộc gọi của Chu Thông.
"Anh Thanh Vũ ơi, hình như anh Kỳ uống say rồi, anh tới đón ảnh hay là em nhờ người chở ảnh về ạ?"
Khi nhận được cuộc gọi, Triệu Thanh Vũ vừa mới kết thúc công việc, còn chưa ngủ.
Cậu hơi lo: "Để anh đón cho, em nói địa chỉ anh nghe nào."
==
Triệu Thanh Vũ lái xe tới một quán ăn khuya lề đường.
Quả nhiên Kỳ Hải đi đứng lảo đảo, đang được Chu Thông đỡ lấy, còn anh thì dựa vào tường.
Chu Thông nhìn thấy Triệu Thanh Vũ, cậu ta mừng rỡ: "Anh Thanh Vũ."
"Ừm, anh ấy sao rồi? Uống mấy chai?"
"Uống hơi nhiều ạ, rượu vang rượu đế gì uống hết." Chu Thông gãi đầu, nở nụ cười áy náy.
Triệu Thanh Vũ đón lấy Kỳ Hải, để anh ngả trên lưng mình: "Anh đưa ảnh về trước, em cũng về nhà đi."
"Dạ, mấy đồng nghiệp tụi em còn định đi hát karaoke, chỉ có anh Kỳ Hải nói muốn về trước nên em mới liên hệ anh."
"Ừa, vậy mấy em chú ý an toàn, về sớm đi, muộn quá không tốt cho sức khỏe."
"Dạ."
Chu Thông nhìn hai người đỡ nhau vào trong xe, thầm nghĩ.
Anh Thanh Vũ thiệt là dịu dàng biết bao.
===
Triệu Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn Kỳ Hải đã ngủ say, cả người anh toàn mùi rượu.
Cậu vừa khởi động xe thì anh đã tỉnh dậy.
"Tôi không đi, tôi phải về nhà." Anh nói năng có vẻ mơ hồ.
Triệu Thanh Vũ cười, quả nhiên uống say rồi.
"Anh nhìn cho rõ xem em là ai." Cậu nhoài người qua, định thắt đai an toàn cho Kỳ Hải.
Thình lình bị anh hôn lên trán, Triệu Thanh Vũ sửng sốt, quên mất mình đang làm gì.
"Hì hì, vợ của anh."
Kỳ Hải cười như chàng ngốc.
"Biết em là ai rồi, còn uống say nói sảng."
Triệu Thanh Vũ tức giận mà nói.
Ai ngờ Kỳ Hải đột nhiên ôm lấy cậu: "Vợ ơi, anh rất nhớ em."
Kỳ Hải uống say càng trở nên nghe lời, hôn trán cậu xong, anh cũng không nói lời nào, chỉ mở to mắt nhìn cậu.
"Được được, em biết rồi, hai đứa mình về nhà." Triệu Thanh Vũ xoa đầu Kỳ Hải.
===
Về đến nhà, Triệu Thanh Vũ nấu canh giải rượu.
Kỳ Hải được đỡ xuống giường lại không chịu nằm yên, chạy xuống bếp ôm Triệu Thanh Vũ.
Có vẻ như anh tỉnh táo hơn chút: "Vợ ơi anh sai rồi, lần sau anh sẽ không uống nhiều như vậy nữa."
Triệu Thanh Vũ dừng tay: "Em đâu có giận."
"Hửm? Vậy hỏ?" Kỳ Hải ở phía sau hơi nghiêng đầu.
"Bạn bè anh lâu ngày không gặp, tất nhiên em hiểu chứ, anh biết về nhà đúng giờ là may lắm rồi."
"Thanh Vũ."
"Hở?"
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
"Thanh Vũ."
"Hở?"
"Anh yêu em."
"Ừa, anh nói rồi."
"Thanh Vũ."
"Nói nữa em giận đó nha."
"Anh! Yêu! Em."
Hiếm khi Triệu Thanh Vũ bị làm cho ngượng ngùng đến vậy.
"Anh thiệt là... được rồi được rồi, em cũng yêu anh, em cũng yêu anh được chưa."
"Hì hì hì."
Triệu Thanh Vũ thấy đồng chí Kỳ Hải thỏa mãn như vậy, cậu cũng mỉm cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/281062365-288-k691777.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÌNH SỬ LÃNG MẠN CỦA BỐ MẸ - LIỄU TRƯỜNG THANH
RomansaTình sử lãng mạn của bố mẹ Tác giả: Liễu Trường Thanh Edit: Đảo Lá Dừa Số chương: 33 CV + 9 NT Bánh ngọt nhỏ, ngọt xỉu lên xỉu xuống