Sắp đến Tết, nhà nào nhà nấy đều đang chuẩn bị đón giao thừa.
Nhưng trong thời gian này, Triệu Thanh Vũ và Kỳ Hải lại sửa soạn áo quần tránh gió tránh mưa, bọn họ định đến Iceland để hưởng tuần trăng mật.
Hai người lục tung tủ quần áo, Triệu Thanh Vũ đang thu xếp đồ đạc thì tự dưng bị Kỳ Hải chụp cái mũ tai thỏ màu trắng lên đầu, không biết anh ấy tìm được nó ở đâu.
Kỳ Hải còn kéo mấy quả cầu lông màu trắng rũ xuống bên mũ, anh nhìn hai cái tai thỏ lay động, cảm thấy lòng mình mềm hẳn đi.
"Thanh Vũ, khi nào hai đứa mình tới Iceland, em đội mũ này đi."
"Anh yêu, em là Omega nam mà anh?"
Triệu Thanh Vũ không cản mấy thú vui của Kỳ Hải, nhưng thái độ của cậu từ chối rõ ràng, bảo cậu đeo cái tai thỏ ra ngoài, lấy đâu ra mặt mũi nhìn người khác.
"Được rồi."
Kỳ Hải hơi thất vọng, bĩu môi.
Trong anh giống như mới đột phá được cánh cửa nào đó, anh mở tủ quần áo của mình, muốn Thanh Vũ mặc thử đồ mình.
"Stop, hôm nay em phải gói ghém đồ cho xong, đừng có làm phiền em."
"Vợ anh đẹp như vậy, ngày thường không chịu trang điểm quả là đáng tiếc."
"Anh chê em không biết trang điểm hả?"
Ting ting ting, chuông cảnh báo trong lòng Kỳ Hải vang lên.
"Không phải, ý anh là quần áo đẹp mới xứng với vợ anh."
Triệu Thanh Vũ liếc xéo Kỳ Hải:
"Em thì khác, chỉ ước anh đừng trang điểm."
"Vì sao?"
"Nhóc đẹp trai nhà mình chỉ cần một mình em hưởng thụ là được."
Cách nói năng cường điệu bá đạo như vậy, mà Kỳ Hải hoàn toàn không ngại.
"Em đã sớm một mình hưởng thụ anh rồi, vợ à." Kỳ Hải cọ đầu vào tay Thanh Vũ, vô cùng ngoan ngoãn.
"Nói đi, em có muốn suy xét việc... hưởng dụng thêm lần nữa hông?"
Kỳ Hải chớp chớp hai mắt, bàn tay anh bắt đầu "hư", đè Triệu Thanh Vũ xuống đống quần áo chất đầy giường.
"Còn chưa sửa soạn xong đâu, sáng mai phải khởi hành rồi, hôm qua em đã cho anh ăn no, hôm nay thật sự không được mà."
Triệu Thanh Vũ chống tay tì trước ngực Kỳ Hải, nói năng nghiêm túc.
"Được rồi." Kỳ Hải đành phải đứng dậy, để Triệu Thanh Vũ tiếp tục bận việc.
Triệu Thanh Vũ lấy áo gió trong tủ ra, đang định nhờ Kỳ Hải bỏ đồ vào hành lý, chợt phát hiện anh đang đưa lưng về phía mình, cúi đầu, trông có vẻ như đang tức giận.
"Kỳ Hải."
"Hửm?"
Kỳ Hải đang cúi đầu xem di động, đột nhiên bị gọi, anh lập tức quay đầu lại...
... thì thấy Triệu Thanh Vũ đội cái mũ tai thỏ vừa rồi lên đầu, tặng cho anh một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.
"Đừng giận mà."
Vợ ơi là vợ, em không biết làm như vậy sẽ phản tác dụng sao?
Thình lình nhận được phúc lợi, tim gan phèo phổi tái tê... vừa rồi Kỳ Hải đã nghĩ vậy đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÌNH SỬ LÃNG MẠN CỦA BỐ MẸ - LIỄU TRƯỜNG THANH
RomanceTình sử lãng mạn của bố mẹ Tác giả: Liễu Trường Thanh Edit: Đảo Lá Dừa Số chương: 33 CV + 9 NT Bánh ngọt nhỏ, ngọt xỉu lên xỉu xuống