Chủ nhật, Kỳ Hải bắt đầu chuyển chỗ ở, mang tất cả vật dụng lớn nhỏ sang nhà người ta.
Anh nhờ cậu em thân thiết là Chu Thông hỗ trợ, hai người bận tới bận lui suốt một ngày trời.
Triệu Thanh Vũ muốn giúp nhưng Kỳ Hải không cho, tuy hiện giờ là thời đại ABO bình đẳng, nhưng Omega vẫn không thích hợp với những công việc cần nhiều thể lực.
Hơn nữa em ấy là bạn trai mình, mình phải thương chứ, lỡ như va đập trong lúc vận chuyển thì thật không hay.
Triệu Thanh Vũ muốn phụ việc nhà, nhưng vừa mới cầm chổi lên thì đã bị Kỳ Hải vác về phòng ngủ, thậm chí còn đắp kín chăn.
Kỳ Hải lấy máy tính bảng trên bàn rồi đặt cạnh Triệu Thanh Vũ, nghiêm túc nhìn cậu: "Em cứ xem phim đi, bọn anh dọn một lát là xong."
Triệu Thanh Vũ phát hiện mình bướng không lại anh, đành ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ nghe lời.
Kỳ Hải vừa quay lưng, Triệu Thanh Vũ đã muốn xốc chăn lên, nào ngờ Kỳ Hải đột ngột quay đầu, bắt ngay tại trận.
"Được rồi, được rồi." Triệu Thanh Vũ đành đắp lại như cũ.
Bấy giờ Kỳ Hải mới yên tâm vặn tay nắm cửa.
Thình lình Triệu Thanh Vũ gọi anh lại, hơn nữa còn vẫy tay với anh.
Anh đành quay lại: "Không được làm nũng, anh không đồng ý đâu."
Kỳ Hải đề phòng nên nói trước với đối phương như vậy, không biết anh đang cảnh cáo người ta hay cảnh cáo bản thân mình.
"Cúi xuống."
"Làm..."
Phần sau của câu nói bị cánh môi mềm mại ngăn chặn.
Không biết qua bao lâu, Triệu Thanh Vũ mới nới lỏng vòng tay quanh cổ Kỳ Hải, cậu hơi rụt đầu về phía sau, sau đó nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Vất vả rồi, em nạp xíu điện cho anh Kỳ ấy mà."
Lúc này đây, trong đầu Kỳ Hải chỉ có một ý nghĩ.
May mà em ấy không dùng chiêu này để năn nỉ mình.
Bởi lẽ chiêu này hữu dụng hơn làm nũng nhiều.
-------------------
Bận suốt một ngày trời, cuối cùng cũng dọn xong một nửa số đồ đạc.
Tuy còn một số va li đành để tạm ở ngoài phòng khách, nhưng trời tối rồi, không cần phải tăng ca ban đêm.
Kỳ Hải dặn dò Chu Thông một lát rồi xuống bếp có việc.
Triệu Thanh Vũ áng chừng hai người kia sắp nghỉ ngơi, cậu bèn ra khỏi phòng ngủ, định làm vài món đãi họ.
Cậu rời khỏi phòng, cất tiếng chào hỏi Chu Thông đang chơi với Đậu Đậu: "Kỳ Hải đi đâu rồi em?"
"Ảnh ở dưới bếp ạ." Chu Thông cười thẹn thùng.
"Dưới bếp hả?" Triệu Thanh Vũ nghi ngờ nên đi tới cửa nhà bếp. Thấy Kỳ Hải đeo tạp dề đang đứng xắt rau, cậu bèn đi qua, vòng tay ôm eo anh, tựa đầu vào cổ anh: "Sao mà anh lại nấu cơm vậy? Cứ để đó cho em."
Kỳ Hải chợt dừng lại: "Anh đâu thể để em nấu cơm hoài được, vừa khéo hôm nay cho em nếm thử tay nghề của anh."
"Ừm, được đó. Em chờ nha."
Triệu Thanh Vũ đành ra khỏi nhà bếp, đi lấy vài món ăn vặt trong nhà rồi để lên bàn trà.
"Hôm nay vất vả cho em rồi, ăn chút đồ ăn vặt đi."
"Cảm ơn anh dâu." Chu Thông vẫn cầm quả cầu chơi với Đậu Đậu. "Bé chó nhà anh đáng yêu quá, cũng không ngại người lạ."
"Ừ, mỗi lần dẫn nó ra ngoài chơi, anh cứ sợ nó bị người ta dụ bắt mất. Người ta chỉ cần cầm theo túi thịt, nó đã đi theo người ta rồi."
"À phải anh dâu, Omega các anh thường thích gì nhỉ? Sắp tới sinh nhật của ấy ơi nhà em ạ."
Ấy ơi của Chu Thông thì Triệu Thanh Vũ có biết. Hồi cuối tháng Hai, Kỳ Hải dẫn cậu đi gặp bạn bè anh, lúc ấy bên cạnh Chu Thông còn có một Omega rất đáng yêu, hình như là người yêu của cậu ta.
Triệu Thanh Vũ ngẫm nghĩ: "Đối với phần lớn Omega, tặng hoa hay sô cô la thường chắc ăn nhất, nhưng tốt nhất vẫn nên xem Omega nhà em thích gì. Ví dụ là anh thì anh không thích ăn sô cô la, tặng sô cô la không ổn lắm, dù sao mua gì cũng không quan trọng, quan trọng là tấm lòng và tình yêu kìa."
Chu Thông gật đầu: "Dạ, em cảm ơn anh dâu."
Trong lúc hai người nói chuyện, Kỳ Hải đã nấu xong bữa tối.
"Hai người đang nói gì mà vui thế? Mau qua đây ăn cơm nào."
Kỳ Hải dọn cơm lên bàn, đồng thời nói vọng vào phòng khách.
"Tới liền."
"Wow, mì trộn dầu hành."
Kỳ Hải ngượng ngùng nói: "Đồ ăn không nhiều lắm, anh sợ hai người đợi lâu nên chỉ làm món này."
Triệu Thanh Vũ ngồi xuống, cầm đũa lên và nói: "Trông ngon đó nha."
Chu Thông cũng nói theo: "Anh Kỳ Hải nấu ngon lắm anh, hồi đó em với ảnh học ở nước ngoài, toàn là ảnh nấu đó."
Cậu ta còn giơ ngón cái lên.
Triệu Thanh Vũ cầm đũa, nếm một miếng, mùi hành thơm nồng kết hợp với sợi mì dai dai, kèm theo mùi thịt thơm phức, quả thực rất ngon.
Cậu cũng giơ ngón cái lên: "Ngon lắm, lần sau anh nhớ chỉ em nấu nha."
Bấy giờ Kỳ Hải mới thở phào, thấy Triệu Thanh Vũ hài lòng như vậy, anh vô cùng biết ơn Tần phu nhân đã dạy mình nấu cơm.
-------------------
Cơm nước xong xuôi, Chu Thông tạm biệt hai người rồi về nhà.
Kỳ Hải vốn định rửa chén, nhưng lại bị Triệu Thanh Vũ đẩy ra khỏi nhà bếp, anh đành trở về phòng ngủ, dọn mấy món đồ dùng cho việc tắm rửa.
Thình lình di động vang lên, thông báo có tin nhắn trên WeChat, anh mở máy.
Là tin nhắn của Chu Thông.
"Anh dâu không thích sô cô la, hoa thì chắc hẳn anh ấy thích, khi tặng quà anh nhớ để ý nha. Không cần cảm ơn em đâu."
Kỳ Hải mỉm cười.
"Vẫn nên cảm ơn chứ, người anh em."
Kỳ Hải ghi chú những lời này trong mục nhắc nhở ngày sinh nhật của Triệu Thanh Vũ.
Màn hình di động của anh đã sớm ngập đầy ký tự.
![](https://img.wattpad.com/cover/281062365-288-k691777.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÌNH SỬ LÃNG MẠN CỦA BỐ MẸ - LIỄU TRƯỜNG THANH
RomansTình sử lãng mạn của bố mẹ Tác giả: Liễu Trường Thanh Edit: Đảo Lá Dừa Số chương: 33 CV + 9 NT Bánh ngọt nhỏ, ngọt xỉu lên xỉu xuống