Cầu hôn xong, ăn cơm rồi, hai người mới lái xe về nhà.
Kỳ Hải quàng khăn quanh cổ Triệu Thanh Vũ, cười nói: "Sau này hai đứa mình có tận hai chiếc nhẫn, có thể luân phiên thay đổi."
Ngay sau đó, anh bị Triệu Thanh Vũ giữ chặt và đẩy vào tường, làm động tác kabedon.
Triệu Thanh Vũ không hôn anh ngay, chỉ kề sát tai anh nói chuyện, hơi thở ấm áp của cậu cứ thế mà hun nóng vành tai anh.
Khuôn mặt lành lạnh của Triệu Thanh Vũ chạm nhẹ vào tai Kỳ Hải, lần này thì nhiệt độ lại ấm hơn trước.
"Kỳ Hải à, em chờ không nổi."
"Đã ba tháng trôi qua rồi, anh chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Triệu Thanh Vũ ép cho giọng mình trầm xuống, thậm chí hơi khàn khàn.
Kỳ Hải bị chặn ở phía trong, đồng thời bị sự hấp dẫn của đối phương làm cho đầu óc trống rỗng, nhưng cơ thể anh lại rất thành thật, máu từ đầu xuống chân như đang đổ về một nơi duy nhất.
Triệu Thanh Vũ cũng chú ý tới phản ứng này, cậu cười nhẹ, nắm kéo cà vạt trên cổ Kỳ Hải, lôi ông chồng nhà mình vào phòng ngủ.
Rầm! Triệu Thanh Vũ trở tay đóng cửa lại, Kỳ Hải còn đang ôm eo cậu, môi lưỡi quấn quanh.
Ngay sau đó cậu bị Kỳ Hải chặn ngay cửa, không thể bước đi, Kỳ Hải giống như con thú nhỏ gặm nhấm cổ cậu.
Triệu Thanh Vũ ôm chặt hông Kỳ Hải, cơ thể cậu dần trở nên mềm nhũn.
Kỳ Hải đột ngột dừng tay: "Nhưng mà cưng à, em còn chưa tới kỳ."
Triệu Thanh Vũ thở dài, dứt khoát đẩy Kỳ Hải xuống giường, sau đó ngã hẳn lên người anh, chống hai tay quanh đầu anh: "Ai bảo anh là phải đợi tới kỳ mới làm được, lẽ nào cơ thể em không hề có sức quyến rũ với anh?"
Ánh trăng nhàn nhạt vừa khéo xuyên qua cửa sổ, phản chiếu trong đôi mắt nhạt màu của Triệu Thanh Vũ, kết hợp với khuôn mặt đỏ ửng tràn ngập tình ái của cậu, tạo nên vẻ đẹp thuần khiết mê người.
"Anh sợ làm tổn thương em, nếu khó chịu thì phải nói với anh đấy." Lần này Kỳ Hải không để Triệu Thanh Vũ lên tiếng nữa, anh dứt khoát xoay người, hôn lên cánh môi đỏ mọng cứ luôn quyến rũ mình kia.
Trong lúc cọ nhau, quần của Triệu Thanh Vũ đã tuột xuống. Kỳ Hải cởi áo lông trên người cậu, khi anh định cởi tiếp lớp áo sơ mi bên trong thì ngạc nhiên phát hiện đây vốn là quần áo mình. Anh tạm dừng vài giây, sau đó nhìn phần dưới của đối phương.
Sự giao hòa của pheromones đã kích thích khiến Triệu Thanh Vũ mềm hết cả người, đôi mắt hoa đào như đẫm sương, ánh mắt trở nên mê li khó tả, thậm chí trên chiếc áo sơ mi trắng còn đọng mấy vệt nước, đây chính là hình ảnh đẹp nhất mà trước giờ Kỳ Hải chưa từng thấy.
Thôi xong, không kiềm nổi nữa.
Kỳ Hải quên hết mọi kỹ thuật mình xem trước đó, hiện giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ...
Xoa nắn sao để chen vào cơ thể em ấy, để hai cơ thể giao hòa với nhau.
[Lược bớt 2000 chữ]

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÌNH SỬ LÃNG MẠN CỦA BỐ MẸ - LIỄU TRƯỜNG THANH
RomanceTình sử lãng mạn của bố mẹ Tác giả: Liễu Trường Thanh Edit: Đảo Lá Dừa Số chương: 33 CV + 9 NT Bánh ngọt nhỏ, ngọt xỉu lên xỉu xuống