Chương 2

84 12 1
                                    

Cùm cụp.

Triệu Thanh Vũ đẩy cửa ra, mò mẫm bật đèn, quả nhiên bé chó lông vàng đang ngồi xổm trên chiếc giày, hờn dỗi nhìn cậu.

Cậu lao đến, cào cào lớp mỡ dưới bộ lông vàng của Đậu Đậu.

"Đừng sốt ruột ha nhóc, ăn cơm liền nè."

Cậu vừa mới đeo tạp dề, chuẩn bị lấy thịt bò trong tủ lạnh ra nấu, bồi thường cho bé chó thì di động trong túi đột nhiên vang lên.

"A lô?"

"Em là Triệu tiên sinh phải không? Tôi là Kỳ Hải, chờ mãi mà chưa nhận được tin nhắn em đã về đến nhà nên tôi đánh liều gọi điện."

"À, quên mất chuyện đó. Tôi về đến nhà rồi, xin lỗi anh nha."

"Ờ ờ, vậy thì tốt, vậy thì ổn rồi."

Đầu dây bên kia tự dưng im lặng, Triệu Thanh Vũ chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

"A lô?"

"Tôi ở đây, tôi nè, à tôi, tôi, chúc Triệu tiên sinh ngủ ngon."

Triệu Thanh Vũ cười nhẹ: "Được rồi, ngủ ngon nhé. Thứ năm tôi không có việc gì."

"Được được."

Triệu Thanh Vũ cúp máy, nhìn di động chốc lát, sau đó quay sang bé chó dưới chân mình.

"Hì hì, nhóc con, mày nói xem có phải anh ấy thích tao không?"

Đậu Đậu cọ cọ chân cậu nhưng đôi mắt cứ luôn nhìn tủ lạnh, không nhìn cậu xíu nào.

Triệu Thanh Vũ chột dạ sờ mũi, ngồi xổm xuống xoa đầu Đậu Đậu.

"Xin lỗi mày nha, tao nấu liền nè."

Có lẽ là thích một xíu, cậu nghĩ vậy.

——————————————————————————–

Đầu dây bên kia,

Kỳ Hải nhìn di động hồi lâu mà vẫn chưa bình ổn tâm trạng. Anh nhìn nội dung cuộc trò chuyện đã viết sẵn để trên bàn, cả người hơi lâng lâng.

Giọng nói của Triệu tiên sinh dễ nghe quá.

Triệu tiên sinh chúc mình ngủ ngon.

Triệu tiên sinh còn chủ động hẹn mình nữa.

Còn! Chủ! Động! Hẹn! Mình! Nữa!

Đúng rồi, mình phải lên mạng tìm kiếm thông tin nên chuẩn bị cho buổi hẹn hò như thế nào.

Kỳ Hải lập tức mở lap, dùng công cụ tìm kiếm vạn năng[1] để tra cứu thông tin.

[1] Kiểu như Google

Tần phu nhân đi tiểu đêm, đi ngang qua thì thấy phòng con trai còn sáng đèn, bà bèn đến gõ cửa.

"Cửa không khóa, mẹ vào đi."

Kỳ Hải nói mà không ngoảnh đầu lại.

"Con trai, hôm nay sao rồi? Có thuận lợi không?"

Kỳ Hải quay đầu nhìn bà: "Mẹ, trong lòng con hiểu rõ."

Tần phu nhân trừng mắt với anh: "Mẹ đưa ra sáng kiến cho con mà? Nhớ hồi xưa ba con..."

"Ngừng ngừng mẹ ơi, con biết mẹ với ba ân ái, mẹ ngủ sớm đi, muộn lắm rồi."

Kỳ Hải vội vàng cản lại, nếu để mẹ nói tiếp thì đêm nay đừng hòng ngủ.

"Hừ, nếu con học được vài kỹ năng của ba thì đã không đến mức ế từ trong bụng mẹ đến giờ. Mẹ nói cho con hay, Tiểu Triệu là đứa trẻ ngoan, con phải đối xử tử tế với nó, có biết không?"

"Dạ dạ." Kỳ Hải nhẹ nhàng đẩy lưng mẹ, mời bà ra khỏi phòng.

"Mẹ ngủ ngon nhé."

Dứt lời, anh lập tức đóng cửa.

"Hừ, nhóc thối này." Tần phu nhân tức giận nhìn cửa phòng, sau đó về phòng mình oán giận với ông xã.

Đằng sau cánh cửa,

Kỳ Hải dựa lưng vào đó, từ từ trượt xuống và ngồi bệt dưới đất, anh che kín mặt, chỉ có thể nhìn thấy vành tai đỏ bừng.

——————————————————————————–

Laptop trước mặt anh hiển thị giống như màn hình mở đầu.

Trình duyệt thu nhỏ dưới thanh taskbar lại hiển thị:

Hôn môi Omega là trải nghiệm thế nào?

——————————————————————————–

Hm, coi bộ đêm nay Kỳ Hải mất ngủ rồi.

[EDIT] TÌNH SỬ LÃNG MẠN CỦA BỐ MẸ - LIỄU TRƯỜNG THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ