Chương 15

14 4 1
                                    

Lúc sau, không biết La Thành tìm được số điện thoại từ bạn học nào mà gọi điện cho Triệu Thanh Vũ.

Anh ta luôn miệng xin lỗi cậu, hẹn gặp mặt ôn chuyện cũ.

Triệu Thanh Vũ dứt khoát cúp điện thoại, hơn nữa còn mách với Kỳ Hải đang ở nơi đất khách xa xôi.

"Nói anh nghe chuyện này, đừng giận nha."

Trên màn hình là Kỳ Hải đang ở căn tin của công ty, hiện giờ chỉ cần có thời gian là anh sẽ gọi video cho Triệu Thanh Vũ.

Chỉ ước có thể ngắm vợ sắp cưới mỗi ngày.

"Ừm, em nói đi." Kỳ Hải gật đầu, ánh mắt theo dõi màn hình sát sao.

"Bạn trai cũ gọi điện cho em, hiện giờ anh ta là giảng viên mới từ nước ngoài về, muốn tìm em ôn chuyện cũ."

Kỳ Hải đang gắp đồ ăn thì khựng lại, dù sao cơm cũng ăn lưng lửng rồi, anh dứt khoát tìm tới một góc vắng người, tức giận nói: "Anh ta muốn sao, không biết em đã đính hôn à?"

Kỳ Hải sốt ruột vô cùng, anh cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng lên nói: "Không được, anh phải xin phép lãnh đạo trở về ngay lập tức, phải cưới em về anh mới yên tâm."

Triệu Thanh Vũ bỗng chốc cạn lời: "Nghe em nói đã Kỳ Hải à, em từ chối anh ta rồi, hơn nữa còn kéo anh ta vào danh sách đen."

"Em kể lại vì muốn anh yên tâm, chứ không phải muốn anh nhọc lòng."

Kỳ Hải xua tay: "Anh không yên tâm được."

"Anh không tin vào bản thân, hay là không tin tưởng em?"

Kỳ Hải sửng sốt, anh chợt nhận ra câu hỏi này như đang gài bẫy, cho nên anh trả lời rất cẩn thận: "Anh không tin vào bản thân."

"Em đã cầu hôn anh rồi mà, anh còn không tin vào bản thân sao?"

"Ừ thì..." Lần này Kỳ Hải không dám nói tiếp, ai dám nói mình không tin tưởng người yêu đâu.

Triệu Thanh Vũ thấy Kỳ Hải rối rắm như tơ vò thì bật cười: "Đồng chí Kỳ Hải, có muốn em qua đó không?"

Hai mắt Kỳ Hải sáng rực lên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã tối đi.

"Em đừng qua thì hơn, bên này trời nắng gay gắt, gió cát bão bùng, ăn uống cũng không ngon. Bọn anh ở vùng hoang vu hẻo lánh, chẳng có gì cả em à."

Triệu Thanh Vũ chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn: "Em không nghĩ ra cách nào khác."

"Mỗi ngày em hôn anh một lần, anh sẽ tin vào bản thân." Kỳ Hải nói.

"Xa quá, làm sao hôn hả anh?"

"Giống như này nè." Kỳ Hải kề sát mặt vào màn hình, làm hành động hôn môi.

Chụt!

Triệu Thanh Vũ cũng bắt chước theo: "Như vầy hả?"

"Ừm."

Hai người đều bình tĩnh khi làm mấy hành động buồn nôn này, chỉ có vành tai họ chầm chậm đỏ lên mà thôi.

[EDIT] TÌNH SỬ LÃNG MẠN CỦA BỐ MẸ - LIỄU TRƯỜNG THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ