Hạ Thanh Thời ôm thằng bé như đang ôm bom chạy vội ra ngoài.
Joey không hiểu gì cả, cậu cứ nghĩ chùm hoa trong tay cậu đã lấy lòng được bà chị hung dữ nên càng thêm giơ sát chùm hoa vào mặt cô, gần như muốn đâm vào mắt cô.
Đằng sau, Hoắc Đình Dịch cũng kịp phản xạ, anh gọi: "Yến Thời!"
Sự chú ý của Yến Thời bị phân tán, anh ấy quay qua nhìn Hoắc Đình Dịch. Đáng tiếc là Hoắc tiên sinh xưa nay phản ứng nhanh nhẹn thì lúc này não bị ngừng hoạt động, anh ngồi im, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ đành đọ mắt với Yến Thời.
Hai người nhìn nhau ba giây, Yến Thời bỗng nhớ tới một chuyện, anh vỗ đầu mình, lẩm bẩm: "Đúng rồi, Đình Đình, anh đem hoa tới cho em nè, để anh đi lấy cho em xem."
Vừa nói anh vừa đứng dậy định đi tìm chậu hoa.
"Đừng!" Rốt cuộc Hoắc tiên sinh cũng lên tiếng sau khi đơ não nửa phút, anh vội vàng ngăn Yến Thời lại: "Không cần gấp đâu, ăn sáng xong đã."
Đồng thời, Hoắc phu nhân vốn dĩ co giò chạy như điên ra ngoài thì lúc này lại rón rén quay trở lại, cầm chậu hoa rồi lại chạy ra ngoài.
Đến khi đã thành công đem chậu hoa trống không ra ngoài, Hạ Thanh Thời mới thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ, cô mới nhận ra mình vẫn còn bế Joey mà quên đặt thằng bé xuống.
Cậu bé rất biết hưởng thụ, một tay cầm hoa một tay ôm cổ Hạ Thanh Thời, thích thú cọ đầu vào vai cô.
Hạ Thanh Thời ngừng lại, nhìn thằng nhóc trong lòng mình. Cậu bé không cảm nhận được ánh mắt cô mà vẫn vùi đầu vào hõm vai cô. Chậc, nói thế nào đây nhỉ? Chẳng biết khách sáo tí nào.
Hạ Thanh Thời khom người, định đặt cậu bé xuống, nhưng thằng nhóc lại được voi đòi tiên, hai tay ôm chặt cổ cô, còn hai chân thì quấn vào eo cô, y như con bạch tuộc bám lấy cô.
Hạ Thanh Thời nhíu mày cúi xuống nhìn cậu bé trong lòng mình, đúng lúc chạm phải ánh mắt của cậu khi cậu ngẩng đầu nhìn cô.
Chỉ đơn giản là mắt chạm mắt như vậy thôi, cô còn chưa kịp lên tiếng thì người thằng bé run lên, sau đó cậu làu bàu gì đó rồi tự động tụt xuống khỏi người cô.
Cô có khủng bố đến mức đó không?
Hoắc phu nhân xưa nay thích làm mặt lạnh, thích mặc đồ đen, thích giả vờ hung dữ lần đầu cảm thấy không vui. Cô nhanh chóng túm lấy lưng quần của cậu nhóc, xách cậu đi tới chỗ người làm vườn - chú Nguyễn.
Cô cầm chậu hoa của Yến Thời, chỉ vào chùm hoa trong tay Joey, nói với chú Nguyễn: "Nhà mình có hoa nào giống loại hoa này không ạ? Chú mau tìm một gốc cây trồng vào chậu hoa này giúp cháu với,"
Chú Nguyễn ngồi xuống ngó chùm hoa trắng trong tay cậu bé, sau đó lắc đầu thở dài, nói: "Đây là lan Vĩnh Hoài Tố... Cháu để chú tìm coi có giống nào tương đồng không."
Hạ Thanh Thời dốt đặc hoa cỏ, vậy nên mới dễ dàng bị "Mạn Tháp Lưu Lan Hương" của Hoắc tiên sinh quay vòng vòng.
Chú Nguyễn chắc chắn sẽ không lừa cô, nghe giọng điệu của chú thì có vẻ như "Vĩnh Hoài Tố" rất quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Tai Tiếng
RomanceTên Hán Việt: Thanh Danh Lang Tạ (Thanh Danh Hỗn Độn) Tác giả: Thiết Phiến Công Tử Số chương: 78 Chương Thể loại: Hiện đại, Hào môn thế gia, Showbiz, Kim bài đề cử, Nguyên sang, Đô thị tình duyên, HE Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (...