Hoắc phu nhân không ngờ vì sinh con mà Hoắc tiên sinh lại nghĩ ra lý do vớ vẩn như vậy.
Không không không, với hiểu biết của mình về Hoắc tiên sinh, lấy lý do Bóng Nhỏ phải mang gánh nặng nuôi ba người già chỉ là vì anh lấy cớ cho lỗi lầm tối qua của mình mà thôi.
Trước đây anh luôn làm biện pháp phòng tránh, nhưng dạo này vì muốn có con nên cứ quấn lấy cô mà không dùng biện pháp. Trong lúc chìm đắm vào bể tình, bên tai lại quẩn quanh giọng nam trầm ấm dụ dỗ nên Hoắc phu nhân dễ dàng để anh thực hiện ý đồ của mình. Sau đó cô thấy lo lo, nổi giận mấy lần đều bị Hoắc tiên sinh dỗ dành cho qua. Nhưng tối qua Hoắc tiên sinh lại tái phạm, vì thế Hoắc phu nhân nổi cơn tam bành, nghiêm khắc cảnh cáo anh đừng hòng chạm vào một đầu ngón tay của cô.
Hoắc tiên sinh vội vàng tỏ ra vô tội giải thích: "Lúc nãy anh hỏi em, em nói "Được" rồi mà."
Vừa nói, Hoắc tiên sinh vừa ôm Hoắc phu nhân vào lòng, môi mơn trớn tai cô, hơi thở nóng hổi quẩn quanh đầy mê hoặc. Tiếc thay lúc này Hoắc phu nhân đã tỉnh táo nên không rơi vào mỹ nam kế của anh, cô đạp anh một cái rồi đi xuống giường.
Hoắc tiên sinh tưởng Hoắc phu nhân chỉ nói miệng vậy thôi, nào ngờ hôm nay về tới nhà, anh rủ Hoắc phu nhân tắm chung, kết quả là chẳng những bị từ chối mà Hoắc phu nhân còn chu đáo lấy quần áo cho anh rồi đuổi anh xuống phòng tắm ở dưới lầu, còn bảo đó mới là nơi dành cho anh.
Bây giờ khi về phòng ngủ, ngay cả gánh nặng của Bóng Nhỏ vào ba mươi năm sau mà Hoắc tiên sinh cũng nói tới, thế nhưng Hoắc phu nhân vẫn không bị đả động gì.
Biết Hoắc phu nhân lo lắng chuyện gì nhất, Hoắc tiên sinh nói: "Nếu chúng ta có con, Bóng Nhỏ chỉ cần nuôi một mình Yến Thời thôi."
Hoắc phu nhân giương mắt nhìn anh.
Dưới cái nhìn chăm chú của Hoắc phu nhân, Hoắc tiên sinh đưa ra kết luận chắc chắn: "Nếu vậy thì chất lượng cuộc sống về già của Yến Thời sẽ tốt hơn."
Hoắc phu nhân nén cười, nghiêm mặt đá chồng một cái, "Hoắc Đình Dịch, anh phiền phức quá! Tối nay anh ngủ một mình đi!"
Hoắc tiên sinh rất hiểu vợ, thấy cô đá nhẹ hều, anh biết chỉ cần mình nằm im thì cô sẽ không làm gì nữa. Vì vậy Hoắc tiên sinh ôm chặt cô gái đang vùng vẫy, cúi đầu hôn lên hai má cô, nói: "Anh nói thật đấy."
Hoắc phu nhân nhắm mắt lại, quyết định giả chết.
Hoắc tiên sinh tiếp tục tấn công bằng đòn tình cảm: "Mẹ cũng lớn tuổi rồi, bao năm qua mẹ cứ ở vậy một mình, trừ công việc, tất cả sự quan tâm và sự chú ý của mẹ đều dành cho anh."
Hoắc phu nhân hừ khẽ.
Hoắc tiên sinh ho nhẹ, nói tiếp: "Người già không còn nguyện vọng gì khác mà chỉ muốn có cháu bế, đó cũng chẳng phải mong ước cao xa gì mà nằm trong khả năng của chúng ta, vậy tại sao chúng ta không thể báo hiếu cho mẹ?"
Hoắc phu nhân cảm thấy nghệ thuật nói chuyện của Hoắc tiên sinh tăng lên đáng kể, chẳng những thoát được mấy đề bài đòi mạng của cô mà còn biết đào hố chôn cô. Sau mấy giây im lặng, Hoắc phu nhân không tỏ ra "không thèm nghe con rùa tụng kinh" nữa mà mở mắt ra. Sinh con hay không là do cô quyết định, nhưng cô có thể dựa vào việc sinh con để nâng cao địa vị của mình trong lòng mẹ chồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Tai Tiếng
RomanceTên Hán Việt: Thanh Danh Lang Tạ (Thanh Danh Hỗn Độn) Tác giả: Thiết Phiến Công Tử Số chương: 78 Chương Thể loại: Hiện đại, Hào môn thế gia, Showbiz, Kim bài đề cử, Nguyên sang, Đô thị tình duyên, HE Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (...