Chương 70

510 9 0
                                    

Bóng Nhỏ nghiêng đầu, nói: "Hôm qua lúc bọn em chơi cùng cô Cá mè hoa ở sân bãi thì có Đường Đường đến tìm anh Yến Thời."

Cậu bé nhíu mày, cố gắng nhớ lại: "Đường Đường nói chị ấy là em gái của anh Yến Thời."

Bóng Béo nhìn Hạ Thanh Thời đầy thương xót, nói nhỏ: "Anh ấy còn có em gái khác nữa đó!"

Giọng cậu bé như đang bất bình thay cho Hạ Thanh Thời, nhưng lúc này Hạ Thanh Thời không có hơi sức để quan tâm tới chuyện đó, cô nhìn chằm chằm Bóng Nhỏ, hỏi: "Sau đó thì sao?"

Lúc mới biết Hạ Hiểu Đường từng lén gặp Yến Thời, cô đã ngay lập tức gọi điện sang nhà họ Diệp nhưng bên đó nói Yến Thời không có ở nhà. Bình thường Yến Thời hay đi chơi cùng Tiểu Diệp Tử và Vương Sâu Mập đến giờ cơm mới về nên bây giờ mọi người cũng không để ý Yến Thời có ở nhà hay không. Nghe Hạ Thanh Thời nói xong, chị Lan hoảng hốt, vội vàng chạy đi tìm Yến Thời.

Diệp nữ sĩ là người thứ hai nghe tin. Với tính cách của bà, tất nhiên bà đã nắm rõ hoàn cảnh gia đình của Hạ Thanh Thời. Diệp nữ sĩ cũng biết bệnh tình của ông Hạ nhưng bà không nhúng tay vào, bà muốn xem cô con dâu của mình sẽ xử lý sự việc ra sao. Nếu ngay cả chuyện này mà cô không giải quyết được thì Diệp nữ sĩ chẳng còn trông mong gì vào cô con dâu của mình nữa. Cũng may là Hạ Thanh Thời đã không làm bà thất vọng. Ông Hạ dùng mọi thủ đoạn, thậm chí còn chấp nhận đánh đổi bằng tất cả tài sản nhưng Hạ Thanh Thời vẫn không bán ông anh ngốc của mình. Việc này khiến Diệp nữ sĩ cực kỳ hài lòng với Hạ Thanh Thời.

Là một người mẹ, Diệp nữ sĩ luôn suy tính mọi chuyện để tốt cho con cái, dù là nhỏ nhất. Trong khoảng thời gian sống cùng Yến Thời, bà rất thích anh, vì vậy càng khinh thường hành động của ông Hạ.

Cha ruột bị bệnh cần thay thận, thận của con cái lại phù hợp với người cha, theo lẽ thường tình, hầu như con cái sẽ tình nguyện hiến thận cho cha. Nhưng có lẽ vì biết rõ mình đã đối xử với con cái như thế nào nên ông Hạ không dám nói ra bệnh tình của mình mà lợi dụng vào sự ngốc nghếch của Yến Thời để lừa anh. Khi biết chuyện này, Diệp nữ sĩ vô cùng giận dữ.

Trên đời có đạo làm con, nếu việc hiến thận được thương lượng bình đẳng, chưa chắc sự việc sẽ rơi vào bế tắc. Cho dù ông Hạ có đối xử tệ với hai anh em Yến Thời đến đâu chăng nữa, nhưng đang là tình huống nguy cấp, nói gì thì cũng là một mạng người, mọi người có thể gác lại quá khứ sai lầm, thế nhưng ông Hạ lại làm ra hành động điên dại đó. Xét cả về tình về lý, ông ta không có tư cách làm một người cha.

Vừa nghe chị Lan thuật lại cú điện thoại của Hạ Thanh Thời, Diệp nữ sĩ lập tức gọi điện cho lính gác hỏi có thấy một chàng trai cao ráo, trắng trẻo khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi đi ra đại viện không.

Yến Thời hầu như không ra vào đại viện nên lính gác không nhận ra anh, cũng không biết anh bị bệnh nên lúc anh đi ra khỏi đại viện, lính gác đã không ngăn cản.

Lính gác nói: "Anh ấy ra ngoài khoảng ba giờ chiều nay."

Diệp nữ sĩ hoảng hốt, biết có chuyện lớn rồi. Bây giờ đã hơn sáu giờ, e rằng nhà họ Hạ đã đưa Yến Thời đi từ lâu.

[ST - Hoàn] Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ