Chương 7

884 29 0
                                    

Tại buổi lễ trao giải Kim Lộc, Nhậm Hoài Tây bỏ túi giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Việc này nằm trong dự liệu, có điều Hạ thanh Thời không nói cho anh ta biết vì suy cho cùng, cô cảm thấy kỹ năng diễn xuất của anh ta không tốt, lần này chỉ gặp may thôi.

Sơn hà tuế nguyệt được đề cử ở mười một hạng mục, cuối cùng thu về bảy giải lớn, trở thành đoàn phim có chiến thắng oanh liệt nhất tại buổi lễ.

Bộ phim có vốn đầu tư chỉ năm triệu tệ nhưng lại thắng lớn ở các phòng vé, vì vậy, ngay khi chưa diễn ra lễ trao giải, đoàn phim đã lên lịch tổ chức tiệc chúc mừng.

Hạ Thanh Thời không có tâm trạng tham dự tiệc chúc mừng, đối với Nhậm Hoài Tây, giải thưởng này chính là con dao hai lưỡi. Không ai có thể làm thần tượng cả đời được, xét theo một phương diện nào đó, mặc dù hết chín phần là nhờ công đạo diễn có mắt chọn diễn viên, nhưng Nhậm Hoài Tây đã thành công xóa bỏ ấn tượng "trừ mặt ra không còn gì cả" với công chúng, điều này rất có lợi đối với việc chuyển đổi hình tượng sau này. Tuy nhiên, về khía cạnh khác, diễn xuất của anh ta vẫn không thể nào sánh được với bốn nam diễn viên khác cùng được đề cử, hiện tại vẫn chưa rõ dư luận như thế nào. Tóm lại, đối với Nhậm Hoài Tây, giải thưởng này chẳng biết là họa hay phúc.

Hạ Thanh Thời dặn dò Tiểu Đại: "Em gọi về công ty bảo họ theo dõi dư luận trên mạng, kiểm soát tình hình không đi quá giới hạn. Chắc phải phiền họ tăng ca vào tối nay rồi."

Tiểu Đại gật đầu, cười hì hì: "Chị Thanh Thời đừng lo quá, chị cứ làm như Tây Mễ vô dụng lắm í."

Tây Mễ là tên cộng đồng fans của Nhậm Hoài Tây, Hạ Thanh Thời nói tiếp: "Ngày mai em sắp xếp mời các fan tiêu biểu ở Bắc Kinh ăn cơm, bảo họ phải tỉnh táo, đừng vì thần tượng mới đạt giải thưởng thì fans liền kiêu căng, phách lối, hiểu chưa?"

Dặn dò hết từ việc lớn đến việc nhỏ, sau một vòng đi kính rượu với các nhà sản xuất phim và quản lý cấp cao của công ty giải trí Hối Tinh, Hạ Thanh Thời cầm túi xách lặng lẽ chạy ra khỏi phòng tiệc.

Xe của Hoắc tiên sinh đang đậu dưới bãi đỗ xe của khách sạn chờ cô, khi Hạ Thanh Thời đi xuống thì anh đã chờ gần một tiếng rồi. Lúc nãy anh phải gọi điện uy hiếp, nói nếu cô còn không xuống thì anh sẽ lên đó tìm cô.

Hạ Thanh Thời gồng mình cả đêm, bây giờ cuối cùng cũng được thả lỏng.

Cô dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn Hoắc Đình Dịch, trông cô rất vui vẻ, ngay cả giọng điệu cũng bất giác trở nên giống con nít, đắc ý nói: "Em đã bảo là giành được giải thưởng mà, Hoắc tiên sinh, em thắng rồi!"

Nghe vậy, ngón tay đang gõ nhẹ trên vô lăng dừng lại, Hoắc tiên sinh quay đầu nhìn cô.

Hạ Thanh Thời vẫn giữ dáng vẻ đắc ý, đôi mắt đang chăm chú nhìn vào người đàn ông của cô sáng ngời, tựa như có hàng vạn ánh sao trong đó.

Không chờ Hoắc phu nhân kịp phản ứng, Hoắc tiên sinh chồm qua hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Hoắc tiên sinh nhanh chóng kết thúc nụ hôn phớt này, anh ngồi lại ghế, vừa nổ máy xe vừa nói: "Phần thưởng đó."

[ST - Hoàn] Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ