Chương 45

533 10 1
                                    

Vì sợ chị không tin mình là Bóng Nhỏ nên cả buổi sáng, Bóng Nhỏ biến thành đứa bé cực kỳ ngoan ngoãn.

Lúc ăn sáng, cậu bé không vội vàng lấy trứng gà cho anh Yến Thời mà ngồi thẳng trên chiếc ghế dành cho trẻ em, cẩn thận lột vỏ trứng gà rồi bỏ vào chén của Hạ Thanh Thời, sau đó ngẩng đầu nhìn cô.

Hạ Thanh Thời xoa đầu cậu bé, hỏi: "Em lột cho chị hả?"

Bóng Nhỏ vội vàng gật đầu, trông đáng yêu không tả xiết.

Hạ Thanh Thời bỏ trứng gà qua một bên, cầm ly sữa lên uống một ngụm, sau đó ung dung nói: "Chị no rồi."

Bóng Nhỏ "a" lên một tiếng, tỏ ra rất thất vọng.

Cậu bé giương mắt nhìn Hạ Thanh Thời, sau một hồi bối rối, cậu thấp thỏm hỏi: "Chị ơi, vậy bây giờ em có là Bóng Nhỏ không ạ?"

"Ưm..." Hạ Thanh Thời nhíu mày suy nghĩ, "Không biết, Bóng Bảo của chị ngoan lắm, nhưng em không ngoan như em ấy... Chị phải quan sát thêm đã."

Sau đó, Hạ Thanh Thời lẩm bẩm: "Nếu có đứa hư hỏng dám giả mạo Bóng Bảo yêu quý của chị, chị sẽ bảo chú công an bắt đứa hư hỏng đó lại."

Nghe thế, Bóng Nhỏ mếu máo, cậu xoay người, mặt như đưa đám nhìn Hoắc Đình Dịch đang quét mứt lên bánh mì, sụt sịt: "Anh ơi, anh mau nói cho chị biết em là Bóng Nhỏ đi! Mau nói cho chị biết em là Bóng Nhỏ đi mà!"

"Bóng Nhỏ? Bóng Nhỏ là ai?" Hoắc tiên sinh vẫn còn ghim vụ thằng nhãi mũm mĩm này chưa nói cho anh biết biệt danh của nó.

Anh lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, "Anh không biết Bóng Nhỏ nào cả."

Bóng Nhỏ khó tin mở to mắt, cậu cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, sau đó òa khóc.

"Oái." Không ngờ Bóng Béo lại khóc, Hạ Thanh Thời rất hoảng hốt.

Có camera, cô không thể giống như Hoắc tiên sinh ỷ mình được làm mờ mặt mà sống chết mặc bay được, vì thế cô đành cố nén cười, vội vàng đặt ly sữa xuống, đi tới nhìn Bóng Béo.

Vì nghĩ mình sắp chết, Bóng Xã hội khóc cực kỳ thảm thương, cậu bé nấc nghẹn, Hạ Thanh Thời vuốt lưng cậu, cậu lại nấc to hơn.

Mắt và mũi Bóng Béo đỏ bừng, trông rất đáng thương, ngay cả lòng dạ sắt đá như Hạ Thanh Thời cũng động lòng trắc ẩn. Thấy Hạ Thanh Thời tới gần, cậu bé khóc to hơn: "Chị đừng cho chú công an bắt em!"

Hạ Thanh Thời vừa lau nước mắt cho cậu vừa nói: "Nếu em thật sự là Bóng Bảo thì sao lại sợ chú công an?"

Bóng Nhỏ bị cô hỏi vậy thì nín khóc, đôi lông mi dài ướt nhẹp, gò má còn giọt nước mắt to như hạt đậu.

Thấy cậu ngừng khóc, Hạ Thanh Thời nói tiếp: "Bóng Bảo của chị không khóc nhè đâu."

Bóng Nhỏ vội vàng khịt mũi, giơ tay lau nước mắt, "Em không khóc!"

Hạ Thanh Thời nói tiếp: "Chị mà để món gì tới trước mặt em ấy là em ấy sẽ ăn hết."

Mắt cậu bé đỏ quạch, cậu bé đã biến thành Cái bao trắng trắng hồng hồng.

[ST - Hoàn] Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ