Chương 4

671 80 0
                                    

[Hoá ra là em rất ổn, chỉ là không muốn thừa nhận. Hoá ra em không hề ổn, chỉ là không muốn thừa nhận.]

Mới sáng ra Trương Gia Nguyên đã khó chịu, có lẽ là dư âm của trận dầm mưa hôm trước. Cậu nhìn lên đồng hồ, nghĩ bụng còn nửa tiếng nữa mới đến thời gian mở của, vệ sinh cá nhân rồi vào bếp tìm chút đồ ăn sáng. Vừa mở tủ lạnh Trương Gia Nguyên đã lắc đầu ngao ngán khi nhìn tủ trống trơn "Lại nữa rồi, cái tên Lâm Mặc này đêm qua lại ăn đêm rồi!".

Như nghe được tiếng động phía ngoài, Lâm Mặc từ trong phòng ló đầu ra nói: "Tối qua xem phim khuya nên có hơi đói, chịu khó nấu đồ mới nha!" rồi đóng sập cửa lại thật mau. Trương Gia Nguyên nhìn cánh cửa trước mặt, hận không thể đi xuyên tường vào kí đầu người nọ một cái.

Lâm Mặc lớn hơn cậu một tuổi nhưng là bạn lớp cao trung của cậu, vốn đã mất liên lạc từ ngày tốt nghiệp. Không biết cơ duyên thế nào mà trong cái đêm mưa đó cậu lại gặp được Lâm Mặc đang đi làm về, từ đó trở thành bạn cùng phòng đến hiện tại. Ngoài tính tình có hơi khó hiểu và tham ăn ra thì Lâm Mặc rất tốt. Biết quan tâm và chăm sóc người khác cực kỳ, lại còn rất lạc quan. Khiến cuộc sống của cậu cũng tốt lên nhiều.

Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy mình nợ Lâm Mặc rất nhiều. Ngoài việc biết ơn vì cho cậu ở chung, cậu còn biết ơn vì Lâm Mặc đã kéo cậu ra khỏi những tháng ngày đau khổ ấy. Thời gian đầu ở cùng, Lâm Mặc luôn nói cậu thật kỳ lạ, có nói thế nào cậu cũng không bước chân ra khỏi nhà, đôi lúc còn không chịu nói chuyện. Chỉ khi ở trong bếp mới vui vẻ được một tí. Trạng thái đó kéo dài cho đến khi mở tiệm cà phê, Trương Gia Nguyên đã tươi sáng hơn phần nào.

Trương Gia Nguyên ngược lại không để tâm đến chuyện đó lắm. Đến cả dáng vẻ tươi cười của bản thân thế nào, cậu cũng quên mất rồi.

Nhưng không thể phủ nhận, chuyện tiệm cà phê đã làm cậu vui vẻ hơn nhiều.

Ăn sáng xong một lúc đã đến giờ mở cửa tiệm, Trương Gia Nguyên để phần ăn làm sẵn cho Lâm Mặc ra bàn rồi đi bộ đến tiệm. Tiệm cà phê là cả tâm huyết của Trương Gia Nguyên, vì nó mà một người thích ngủ như cậu lại thức khuya dậy sớm để chuẩn bị nguyên liệu, còn đi học pha chế trong khi bản thân không thích cà phê.

Người xung quanh nói, Trương Gia Nguyên đúng là dụng tâm vào công việc thật, đôi lúc quên mất để tâm vào bản thân. Lâm Mặc thì nói chính vì Trương Gia Nguyên để tâm vào bản thân nên mới suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc, nếu không thì không biết cậu sẽ trở nên thế nào nữa.

Như mọi hôm, Trương Gia Nguyên mở cửa vào lúc chín giờ sáng. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng đón những vị khách đến. Cửa tiệm nằm trong con phố đông đúc cách chung cư của cậu một đoạn đường nên vào sáng rất nhiều khách là hàng xóm từ chung cư đến, cũng có những học sinh từ trường cao trung đối diện đó. Nhưng khi đêm xuống, cửa tiệm lại đón những vị khách rất đa dạng. Dù luôn bận rộn trong quầy bếp nhưng Trương Gia Nguyên vẫn hay để ý đến khách hàng của mình. Hôm nay cũng có những vị khách có lạ có quen, Trương Gia Nguyên vùi đầu trong quầy bếp cả ngày quên mất thời gian cho đến khi một nhân viên vào chào cậu để tan ca thì đã là tối muộn. Cậu gói lại cái bánh mà Lâm Mặc nhắn bảo thèm ăn mang về rồi dọn dẹp đóng cửa tiệm.

Vừa bước chân ra ngoài, cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến cả người cậu run lên. Nhìn đồng hồ thì đã là hai giờ sáng, Lâm Mặc giờ này chắc cũng vừa tan làm, lúc trưa nhắn là sẽ ở trước cổng đón cậu. Dạo này Lâm Mặc nhận việc mới nên tan làm khá muộn, nên chỉ có thể đón cậu ở cổng.

Trương Gia Nguyên là người rất nhạy cảm. Từ lúc nhỏ đã luôn chú ý những tiểu tiết, có lẽ vì sống một mình, nên phần nào cũng cẩn thận hơn người khác. Khi đi qua những con phố nhỏ hẹp hay đi đâu về khuya, cậu luôn để ý xem có ai đi theo mình không. Cậu cho rằng đó là thói quen tốt nên giữ. Mà Trương Gia Nguyên cũng không ngờ, sau này nó lại giúp ích cho cuộc sống của cậu thật. Vì khi đóng cửa cậu thường phải đi bộ về nhà một mình.

Hôm nay từ lúc chuẩn bị dọn dẹp Trương Gia Nguyên đã để ý có một chiếc xe đậu bên cạnh tiệm. Có nhắm một bên mắt thì cũng đoán được chiếc xe này vô cùng đắt tiền. Lúc đầu cậu tưởng là khách nhưng có vẻ không phải, đến khi tan ca xe vẫn không rời đi làm cậu có chút để tâm.
Ở thành phố này ngoài Lâm Mặc ra thì cậu không quen biết ai cả chứ đừng nói là người đi xe đắt tiền nên không thể là người quen.

Quả nhiên, khi cậu bắt đầu đi được vài bước xe cũng bắt đầu chạy theo. Trương Gia Nguyên xem tình hình rồi bấm tay tính toán, từ đây đi bộ về nhà khoảng mười lăm phút, nếu đi nhanh một chút có thể về sớm hơn, nếu thật sự có gì đó không ổn, có lẽ cậu sẽ... bỏ chạy.

Đi một hồi lâu nhưng lại không có chuyện gì xảy ra, không biết là may mắn hay kỳ lạ nữa. Nhưng chính cậu cũng không nhận ra, mình đã đi chậm hơn từ lúc nào.

Giữa ngã ba đường vắng lặng, cậu dường như có thể nghe được cả tiếng thở của mình.
Dưới ánh đèn đường duy nhất còn sáng, cậu quay đầu nhìn vào chiếc xe ấy.
Cách một ô kính, vậy mà Trương Gia Nguyên vẫn nhìn rõ được khuôn mặt ấy.

Trương Gia Nguyên như bị ai xé rách da chảy máu.

Cậu quên mất rằng, thành phố này vẫn luôn có một người ở đấy.

YZL| Should I Say I Love You AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ