Chương 2

767 89 0
                                    

[ Với nhiều người, lời nói "tạm biệt" đồng nghĩa với "lần sau gặp lại" . Nhưng có đôi lúc, tạm biệt lại mang ý nghĩa "không hẹn lần sau"...]

Châu Kha Vũ từ lâu đã không còn nhớ nỗi lý do mình nổi nóng, chỉ nhớ rằng trước đó cả tuần hai người đã không vui vẻ gì mấy. Nhưng cậu vẫn còn nhớ rất rõ lần đó họ đã cãi nhau một trận thật lớn. Có lẽ đó là lần cãi vã lớn nhất của cả hai. Và cậu đã lỡ lời...

Trương Gia Nguyên là người rất giỏi nhường nhịn, mỗi lần cả hai cãi nhau mà Châu Kha Vũ bỏ đi, Trương Gia Nguyên kiểu gì cũng sẽ chạy đi tìm để làm hoà. Nhưng thật ra không phải Trương Gia Nguyên cãi không lại, càng không phải yếu đuối nhận thua. Chỉ là thế giới của Châu Kha Vũ có người thân, bạn bè, rất nhiều thứ khác nên có thể tuỳ tiện mà bỏ đi. Nhưng Trương Gia Nguyên thì chỉ có Châu Kha Vũ mà thôi.

Nên có lẽ ngàn vạn lần Châu Kha Vũ cũng không ngờ được. Lần này, người bỏ đi không phải là Châu Kha Vũ.

Cậu vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt tuyệt vọng lúc đó của người kia. Mỗi lần nhắm mắt lại, cảnh tượng đó lại hiện về, mỗi một lần như thế Châu Kha Vũ hận không thể bóp chết bản thân.

Châu Kha Vũ không thể hiểu tại sao mình lại biến thành kẻ đáng ghét như thế. Cậu đã rất giận, giận đến mức trở nên hồ đồ, giận vì sao cậu đối xử tệ với em ấy như thế, mà Trương Gia Nguyên một câu cũng không mắng lại, nhưng cậu còn khó chịu bản thân hơn.

Cho đến khi tỉnh táo lại thì Trương Gia Nguyên đã cầm vali đứng trước cửa. Giọng nói dịu dàng ấy hôm nay lại run rẫy đến lạ "Trả cho anh cuộc sống cũ. Tạm biệt."

Trương Gia Nguyên quay người đi rất nhanh, đến một chút do dự cũng không có. Đóng cảnh cửa thật nhẹ nhàng giống như con người cậu. Cánh cửa đóng rõ ràng là nhẹ như thế, nhưng dường như đã đóng lại tất cả hạnh phúc và vui vẻ của Châu Kha Vũ đến mãi sau.

Châu Kha Vũ ngơ người ra đứng nhìn Trương Gia Nguyên rời khỏi tầm mắt mình, nhất thời không biết nên làm gì. Đến lúc ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm lớn thì người kia đã đi được một đoạn. Điên cuồng chạy ra khỏi cửa, lúc này có lẽ người kia chưa đi được xa đâu, cậu nghĩ.

Lúc này trời lại đổ mưa lớn. Châu Kha Vũ lòng khó chịu đến phát điên, giữa đêm mưa như này em ấy có thể đi đâu chứ? Cậu lấy điện thoại ra nhìn danh bạ, lại cất vào. Ngoài cậu ra, Trương Gia Nguyên chẳng quen ai cả...

Mưa càng lúc càng to hơn, thấm vào từng lớp vải, cả người cậu như hoà tan vào màn mưa. Lang thang đến con phố đông đúc được một đoạn Châu Kha Vũ cảm thấy chóng mặt, chân bỗng chóc không còn sức mà ngã xuống. Trước mắt là ánh đèn của các toà nhà và màu trắng xoá của mưa hoà vào nhau, bên tai có vài thanh âm, hình như là giọng nói của ai đó cậu nghe không rõ. Sau đó cậu chẳng thể nhớ gì nữa.

Lúc mở mắt Châu Kha Vũ thấy mình trong bệnh viện, y tá trực ở đó nói cậu bị sốt ngất giữa đường có người đi qua thấy nên mang vào bệnh viện. Hình như còn bị thương ngoài da nhưng không nghiêm trọng. Dặn dò cậu thấy mệt hay đau ở đâu nhớ gọi họ, họ còn nói cậu nên ngủ cho phục hồi cơ thể.

Châu Kha Vũ nghe nhưng tai cứ ong ong. Mắt hướng lên trần nhà, thật muốn nhắm mắt ngủ một giấc. Vì quả thật bây giờ cả người cậu đều đau.

__________

Trương Gia Nguyên quả thật rất nghe lời. Từ ngày hôm đó không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Triệt để biến mất khỏi cuộc sống của Châu Kha Vũ, đến cả một vết tích...cũng không lưu lại.

Châu Kha Vũ nghĩ bao lần vẫn không hiểu được, tại sao lần nào Trương Gia Nguyên cũng tìm được cậu. Vậy mà đến một tin tức của người đó, cậu cũng không tìm được. Biết bao năm nay Châu Kha Vũ vẫn sai người đi tìm tin tức của Trương Gia Nguyên. Nơi ở và số điện thoại vẫn không hề đổi. Nhưng cậu chưa từng nghĩ Nguyên Nhi của cậu giỏi chơi trốn tìm đến vậy. Châu Kha Vũ vẫn cứ ngốc nghếch mà chờ đợi, không buông tay.

Trương Gia Nguyên từng nói với cậu "Nếu anh là cá, em sẽ là oxy của anh."
Tưởng chừng như đó chỉ là một câu nói đùa sến súa, nhưng từ khắc Trương Gia Nguyên bước ra khỏi cánh cửa, Châu Kha Vũ giống như bị chìm xuống một vùng nước sâu thẩm. Không thể thở hay kêu cứu, dù có vùng vẫy hết sức lực cũng không cách nào thoát được. Càng ngày càng lúng sâu, để mặc nó nhấn chìm cơ thể từng phút một.

Lần này như sau bao nhiêu nỗ lực vùng vẫy, cuối cùng Châu Kha Vũ tìm được một miếng gỗ để làm điểm tựa, dù biết hy vọng là mong manh. Nhưng vẫn tốt hơn là tiếp tục cho dòng nước cuốn trôi mình.

Chỉ có cậu mới biết, thứ mà người đó lấy đi, không chỉ là nửa cái mạng của cậu.

YZL| Should I Say I Love You AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ