Chương 19

440 61 9
                                    

[Trước khi giọt lệ cùng tuôn rơi, chúng ta hãy kịp nói với nhau vài lời...]

Hơn hai giờ sáng, trời vẫn không ngừng đổ mưa, dường như càng lúc càng tầm tã. Tiếng mưa ngoài cửa kính dường như đang cố hoà thành một với tiếng chuông điện thoại.

Trên xe, Trương Gia Nguyên thấy tay mình đang run lên. Cậu không rõ là do lâu rồi không lái xe hay bản thân đã mất tỉnh táo đến run rẩy.

Cậu biết mình điên rồi, điên đến mức hai giờ sáng chạy đến công ty Châu Kha Vũ, sau đó cầu xin AK-người mà cậu chẳng hề quen biết nói cho mình tin tức của Châu Kha Vũ ngay lần đầu gặp mặt. Cậu biết AK khó xử, cậu cũng vậy. Trương Gia Nguyên vốn chẳng phải là người sẽ đi làm phiền người lạ, càng không phải là người sẽ đi cầu xin người khác dù có chuyện gì đi nữa. Nhưng lần này, cậu thật sự hết cách rồi.

Châu Kha Vũ đúng là tên lừa đảo. Cho tới hôm nay cậu mới biết mấy tháng qua Châu Kha Vũ vì để tránh mặt cậu và hoàn tất những thủ tục chuyển nhượng ấy mà đã sống ở một khách sạn trong thành phố này. Sau ngày mà chiếc hộp ấy được gửi đến cậu cũng là ngày mà Châu Kha Vũ sẽ bay về Mỹ.
Cũng chính là hôm nay.

Trương Gia Nguyên dường như không còn chút bình tĩnh, cậu không nhớ mình đã gọi cho Châu Kha Vũ bao nhiêu cuộc, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thuê bao đối phương không nhấc máy.

Vào giờ này đường rất thưa thớt, dường như chỉ có mấy chiếc xe qua lại và đèn đường là còn sáng. Chỉ còn một đoạn đường nữa thôi là đến khách sạn, cậu cố gắng tập trung lái xe, đoạn lại nhìn đồng hồ trên tay. Lòng như lửa đốt.
Trương Gia Nguyên không thích mưa, càng không thích những ngày mưa rơi mãi không ngừng như này. Nhưng trong giây phút nào đó cậu đã thầm cầu nguyện với trời rằng mưa hãy rơi lâu thêm một chút, dù một chút thôi cũng được.
Vì chỉ có như thế cậu mới có thể đuổi kịp được người ấy, kịp lấy lại thứ mà bản thân đã tự tay đánh mất.

Cuối cùng, xe cũng dừng lại trước khách sạn. Trương Gia Nguyên bước xuống xe, sau đó chạy thẳng vào khách sạn. Cậu nghe tiếng tim mình đập liên hồi, tay đã nắm chặt đến không còn cảm giác.

Mãi đến lúc bước vào sảnh, cậu mới nhận ra người mình đã ướt từ lúc nào.
Dù đã hai giờ sáng nhưng trong sảnh vẫn còn khá nhiều người. Trương Gia Nguyên đứng giữa sảnh khách sạn, lướt nhìn xung quanh. Sau đó đi hết vòng này đến vòng khác, chỗ này đến chỗ khác. Cứ như thế mấy lần liên tiếp cho đến khi chân không còn đứng vững được nữa, cậu vẫn không tìm được người ấy...

Lúc bước ra khỏi cánh cửa sảnh, đột nhiên Trương Gia Nguyên lại nghĩ đến chuyện vành đai xung quanh Sao Thổ đang dần biến mất sau hơn trăm triệu năm ôm lấy nó.
Không biết có phải thường những lúc sắp sụp dổ người ta sẽ trở nên nhạy cảm hơn không, vì bây giờ đây cậu hiểu được cảm giác của Sao Thổ rồi.

Những giọt mưa rơi cứ vô tình mà rơi xuống mắt cậu, từng đoạn từng đoạn không ngừng. Khiến mọi nỗ lực kìm nén của Trương Gia Nguyên bị đánh vỡ, vào khoảnh khắc bản thân không còn sức lực nào mà ngồi bệt xuống oà khóc như một đứa trẻ, cậu dường như đã nhìn thấy một người từ xa đang bước đến.

Ngày hôm ấy trời rất tối, mưa to như có thể che lắp cả bầu trời. Vậy mà Trương Gia Nguyên vẫn thấy rõ dáng vẻ người ấy hoà cùng màng mưa dần dần bước đến trước mặt cậu, trên tay là tán ô đã được bung lên, sau đó đưa ô về phía cậu rồi quay bước rời đi. Không một chút chân thực.

Từ trước đến giờ, bằng một cách nào đó Trương Gia Nguyên vẫn luôn tìm được Châu Kha Vũ bất kể là nơi nào. Nhưng đến tận bây giờ cậu mới hiểu, không phải vì cậu biết người ấy ở đâu, chỉ là do Châu Kha Vũ luôn đứng chờ cậu mà thôi.

"Kha Vũ"
Cậu hét lên. Người kia có chút do dự nhưng lại không quay đầu. Cậu cố gắng đứng lên, chạy về phía người ấy, dường như muốn nói gì đó rồi lại im bật. Cứ như vậy, giống như mọi khi, không đối mặt từ lúc nào đã trở thành cách đối mặt của riêng ta.

Có vài lời không cách nào ra khỏi miệng, chẳng qua là muốn kiếm một cái cớ để gặp được người mà thôi. Nhưng sao cậu lại thật khó mở lời...

Dường như đã im lặng thật lâu, Châu Kha Vũ mới nói.
"Anh không biết vì sao em lại đến đây nhưng muộn rồi, em nên về đi."

Châu Kha Vũ cũng không chờ cậu hồi đáp nữa, tiếp lời. Có thể nghe ra giọng nói biến nặng nề hơn. Như nhắc nhở đối phương và cũng nhắc nhở bản thân mình.

"Sau khi trời tạnh mưa anh sẽ rời đi. Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, như điều mà em vẫn mong muốn."

Cậu không cho đối phương cơ hội nào tiếp lời. Có lẽ vì cậu sợ rằng nếu nghe giọng Trương Gia Nguyên mình sẽ do dự.
"Chắc hẳn em đã nhận được đồ rồi. Nếu em cảm thấy áy náy muốn trả lại thì không cần đâu. Những thứ đó điều thuộc về em."

Giống như điều mà Châu Kha Vũ đã viết trong bức thư ấy: "Trả lại những thứ thuộc về em".

Trương Gia Nguyên im lặng. Không phải cậu cảm thấy áy náy như lời của Châu Kha Vũ, mà cậu đang đọc lại thật kỹ bức thư mà mình vẫn cầm trên tay từ nãy đến giờ.

"Kha Vũ, anh đúng là đồ lừa đảo."
Châu Kha Vũ nhìn cậu, dường như không hiểu được ý cậu muốn nói là gì.
Cậu bước đến trước mặt Châu Kha Vũ, đưa lá thư ra như muốn cho đối phương nhìn thấy. Trong đêm tối, giọng Trương Gia Nguyên lại chắc chắn đến vậy dù cả người đang run lên.

"Anh nói mình trả lại những thứ thuộc về em. Vậy mà anh lại lấy đi thứ quan trọng nhất."

"Châu Kha Vũ, anh trả lại anh cho em!"

YZL| Should I Say I Love You AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ