"Lâu vậy rồi chưa gặp"

471 50 5
                                    

[At the end of the day, what will you remember about me? -you asked-]

Tôi không nhớ em đến vậy, chỉ là lâu vậy rồi chưa gặp.

Tôi vẫn thường nói vậy, khi ai đó nhắc tôi về em.

Tôi đã dừng chân trên nhiều con đường xa lạ, dường như đã từng nhìn thấy mặt trời chiếu rọi nơi đỉnh núi, cũng từng nhìn thấy hoàng hôn trên đại dương xanh thẩm. Vượt qua từng biển người đông đúc rồi vắng lặng. Từ phồn hoa ồn ào đến bình dị yên ắng.
Nhưng, chưa từng gặp lại Trương Gia Nguyên.

Sau khi rời đi, tôi có thể tự chăm sóc mình. Như mọi người vẫn thường nói, bắt đầu một hành trình mới, bỏ lại hồi ức đã bị năm tháng phủ bụi phía sau. Sau cùng thì dù trời có u ám cỡ nào mặt trời cũng sẽ ló dạng , con người dẫu có từng đau khổ thì vẫn phải tiếp tục sống. Dù muốn hay không thời gian vẫn tiếp tục chạy về phía trước.

Thật ra, sau khi chia tay tôi đã quen với việc sống một mình, nhưng bây giờ khi không còn chút tin tức nào về em, tôi thật sự không biết ngày trước mình đã trải qua như thế nào.

Tôi không tìm cớ để trở về, em cũng không tìm cách để liên lạc. Không còn níu kéo, không còn liên quan, "không làm phiền" vẫn luôn là cách hai ta lựa chọn sau bao lần do dự. Về sau ta chỉ "nghe nói" về đối phương. Bằng cách nào đó, chúng ta vẫn ăn ý với nhau như thế. Nếu muốn đổ lỗi cho ai đó, chỉ có thể nói trong hai ta đều không ai đủ sức để giữ tay người kia ở lại.

Tựa như dòng người huyên náo dần dần bước qua nhau. Duyên phận của con người cũng như vậy mà kết thúc. Có lẽ giống như Trương Gia Nguyên từng nói, vốn dĩ cả hai đã được định sẵn chỉ là khách qua đường trong cuộc đời nhau, nhưng 'ngoài ý muốn' mà dừng chân lại đoạn đường này quá lâu, nên đến khi cần phải rời đi có chút không cam lòng.

Em ấy rất tốt, tôi cũng không tệ, chỉ là không còn ở bên nhau nữa mà thôi.

Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ đến em, thỉnh thoảng cũng sẽ cố quên đi em. Những lúc như thế, tôi thường tự hỏi liệu em có đang sống tốt không, mọi chuyện vẫn như em mong đợi chứ? Liệu có lúc nào đó nhớ về tôi không?

Như vào những ngày mưa rơi không ngừng mà em rất thích, khi dựa đầu vào ô cửa sổ nghe tiếng tí tách có lẽ em sẽ nhớ đến tôi từng cùng em lắng nghe mưa rơi suốt đêm.
Hay vào mùa xuân nắng gắt mà em rất ghét, khi nhìn thấy hoa nở rực rỡ, có lẽ em cũng sẽ nhớ đến tôi từng nói rằng mình cũng ghét mùa xuân. Hoặc, vào ngày tuyết đầu mùa ấy, có lẽ em cũng nhớ đến tôi từng ôm em, nói mình muốn ở bên em bất kể là nơi đâu...

Có phải em cũng nhớ tôi không?

Nhưng nếu em không nhớ, vậy thì cũng không cần bận tâm.

Chỉ là những nỗi lòng không thể cất lời, chỉ là những tin nhắn viết ra nhưng chưa kịp gửi đi đã thu hồi.
Tôi rất giỏi chịu đựng, cũng có thể tự lừa mình rằng chỉ cần không thấy người nữa thì mọi chuyện cũng sẽ nhạt phai. Tôi vẫn hay nói với mình, chỉ cần bản thân nhớ là đủ. Người rồi sẽ hạnh phúc, tôi rồi cũng sẽ ổn thôi.
Vài lần như thế, tình cảm cũng dần bị thu hồi vào thật sâu trong tim.
Dần dần, chuyện tôi từng yêu em đã trở thành một bí mật đã lâu không còn ai nhắc tới nữa.

Nhưng thời gian chưa từng thắng được ký ức.

______________________
Tôi không nhớ em nhiều đến vậy, chỉ là đã rất lâu rồi tôi chưa gặp em.

Ngày đông mà tôi trở về, ấm áp đến lạ thường. Thành phố vẫn không thay đổi, nơi chốn thân quen cũng vậy. Thật đáng tiếc, con người lại chẳng thể quay trở về.

Nhưng rồi, tôi lại dừng chân trên góc phố ấy lần nữa, góc phố mà em từng sống.
Tôi không biết mình đi tìm gì ở nơi mà đã tự tay đánh mất nhiều lần này. Bản thân vốn không kỳ vọng cũng không cưỡng cầu, nhưng lòng lại đầy ngổn ngang.

Lúc này, tôi chỉ đơn giản là muốn ghi nhớ khuôn mặt của Trương Gia Nguyên thật kỹ, ngắm nhìn hình dáng ấy thật lâu. Vì tôi sợ nếu một ngày mình cố quên đi đau đớn ngày cũ, cũng sẽ vô tình mà quên đi em. Cũng sợ, nếu đột ngột xuất hiện sẽ phá vỡ đi cuộc sống yên ổn của em ấy lần nữa.
Học được cách tạm biệt với nuối tiếc, nhưng vẫn không thể vẫy tay tạm biệt người.

Tia nắng phản chiếu dáng vẻ Trương Gia Nguyên trên cửa kính phía sau. Trong trẻo và an lành. Giống như lần đầu tiên gặp lại ấy, vẫn luôn dịu dàng đến vậy.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu tại sao ngày hôm nay trời quang mây tạnh.

Nỗ lực kìm nén bao lâu cứ vậy mà sống lại trong phút chốc. Nỗi nhớ cứ vậy mà tràn lan trong lòng, đi vào máu huyết, sâu hút tận tim gan.
Hoá ra tôi nhớ em nhiều đến vậy.

Có lẽ khoảng cách này là vừa đủ, tôi sẽ lặng lẽ lướt qua em, không một âm thanh nào. Sau đó rời đi, không một dấu vết nào.

Không hề báo trước, giữa cái nắng chói mắt, hình bóng quen thuộc ngày càng tiến gần hơn, gần hơn rồi dừng lại phía trước. Dù tránh né thế nào, cũng không thể giả vờ không nhìn thấy. Bản năng con người luôn là vậy. Muốn chạy trốn, nhưng chân cứ như bị trói chặt.

"Châu Kha Vũ"
Trương Gia Nguyên đứng trước mặt, trong khoảng cách vài bước chân, gọi tên tôi.

Tôi cười, chính là nó. Giọng nói mà tôi vĩnh viễn không thể kháng cự.

"Gia Nguyên."
Không khí trở nên gượng gạo, cổ họng cũng tê liệt, không thể nói thêm gì nữa.
Hối tiếc chính là như vậy. Gặp được người mình muốn gặp, nhưng rồi không thể nói ra hết lòng mình.

"Anh sống tốt không?"

Tôi vô thức mà gật đầu

Chia tay điên cuồng là vậy, mà lúc này lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ sau khi bỏ lỡ nhau vài năm, đau khổ vài lần cả hai ta đều trầm lặng thêm đôi chút. Cũng học được thêm vài lời nói dối, người đầy thương tích, vẫn có thể nghe như ta đã sống rất tốt. Khoảng cách của chúng ta bây giờ, cũng không cần phải thật lòng với nhau.

"Còn em?"

Trương Gia Nguyên hơi cúi mặt, giọng rất nhỏ nhẹ nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ.
"Vẫn đang chờ anh."

Cả người tôi cứng đờ, không chút phản ứng. Giống như bảo vật mà bạn nghĩ rằng mình đã đánh mất từ lâu, một ngày nọ lại phát hiện ra nó vẫn luôn ở đó, chưa từng đi đâu.
Lần này, tôi chạy về phía em lần nữa. Không biết là đã muộn hay chưa, nhưng tôi vẫn muốn nói:

"Gia Nguyên, anh về rồi."

_______________________



End thật rồi. Hy vọng các bạn thích ngoại truyện này~ và mình cũng nhờ fic này mà thông báo rằng sắp tới mình có fic mới về hai em bé. Mong mọi người sẽ đón chờ và ủng hộ ạ❤️. Mình nói nhiều rồi nhưng vẫn muốn gửi lời cảm ơn và yêu các bạn độc giả của mình rất nhiều.❤️

YZL| Should I Say I Love You AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ