[ Có những chuyện không cách nào quên được, người nói vậy thì cứ nhớ đi. Không buông tay mới chính là cách buông tay tốt nhất.]
Bên hiên nhà mưa rơi tí tách từng đoạn không ngừng. Từng giọt từng giọt rơi xuống đều mang theo âm thanh nhỏ của riêng mình.
Trương Gia Nguyên nằm trên sofa dựa đầu vào vai Châu Kha Vũ, ánh mắt chuyển từ đôi tình nhân sướt mướt trong tivi sang nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh, vẻ mặt đầy suy tư.
Lúc sau đột nhiên Trương Gia Nguyên ngồi thẳng lên, làm Châu Kha Vũ có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng quay sang, kéo chăn lên cho Trương Gia Nguyên rồi đưa tay xoa đầu hỏi đầy cưng chiều."Sao thế? Có gì khó chịu à?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu, ngập ngừng một lát mới nói:
"Kha Vũ."
Vẻ mặt đầy thành khẩn của Trương Gia Nguyên doạ Châu Kha Vũ một phen, tay đang xoa đầu cũng dừng lại. Lấy điều khiển vặn âm thanh nhỏ lại.
"Nếu lỡ như có một ngày... lỡ như thôi nhé, vì lý do gì đó mà chúng ta không ở bên nhau nữa liệu anh có đi tìm một người khác không?"
Châu Kha Vũ thở phào, nhịn không được nên bật cười nói "Anh còn tưởng có chuyện gì, em lại nghĩ linh tinh rồi đấy."
Cậu đưa tay gõ lên trán cái nhẹ làm Trương Gia Nguyên nhăn mặt, nhưng như thế cũng không làm sự tò mò ấy dừng lại, đổi lại còn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chầm chầm vào cậu, liên tục nói "anh trả lời đi." Có lẽ Trương Gia Nguyên thật sự rất muốn biết đáp án.
Cậu thấy thế nên dịu dàng nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, đan tay vào rồi lắc đầu nói như một lời khẳng định chắc nịch: "Sẽ không."
"Ngay cả khi chúng ta không ở bên nhau nữa và anh có nhiều cơ hội tốt hơn sao?"- Có lẽ vì Châu Kha Vũ trả lời quá dứt khoát, một giây cũng không thèm nghĩ khiến cậu có chút hoài nghi nên hỏi tiếp.
"Ừ, ngay cả khi như thế." Lần này Châu Kha Vũ cũng không chừng chừ mà đáp."Tại sao anh có thể chắc chắn được chuyện sau..." Cậu chưa nói hết câu đã bị môi Châu Kha Vũ chặn lại. Nụ hôn này đến bất ngờ lúc Trương Gia Nguyên không chuẩn bị làm hai bên má cậu ửng hồng đến ngơ ngác.
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ ngại ngùng ngồi im không nhúc nhích của Trương Gia Nguyên liền cười, 'đáng yêu quá đi mất' cậu nghĩ."Không có đáp án khác đâu. Vì anh chỉ thuộc về em mà thôi." Nói xong cậu ôm Trương Gia Nguyên vào lòng mình, hôn lên trán người ấy như thói quen rồi quay lên xem tiếp bộ phim còn dang dở.
Trương Gia Nguyên dù thấy lời này rất sến súa lừa người song lại khiến cậu không thể ngừng cong khoé môi lên được.
Châu Kha Vũ quả thật biết cách làm cậu vui vẻ mà.Phía bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi. Trời cũng dần trở lạnh hơn khi nãy, nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy ngày mưa hôm nay thật ấm áp dễ chịu làm sao...
_______________
Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm muộn. Phiền não nhìn lên trần nhà thở dài một hơi. Sau đó lại nhìn chiếc đồng hồ bên tủ đang báo hiệu đã hơn hai giờ sáng.
Lại nữa rồi. Đã là đêm thứ mấy trong tháng này cậu mơ màng tỉnh dậy giữa đêm rồi, cậu không thèm đếm nữa. Từ khi giao lại ca tối của tiệm cho nhân viên quản thì tình trạng này liền xảy ra.
Lần nào cũng vậy, mà sau khi tỉnh lại, cũng chẳng thể ngủ được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL| Should I Say I Love You Again
FanfictionKể từ sau ngày chia tay hôm ấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chưa từng gặp lại nhau. Năm tháng trôi qua trong chớp mắt, kỷ niệm sớm đã hoá thành tro. Cuộc sống của cả hai vẫn phải tiếp diễn, và một ngày nọ họ lại trùng phùng... Author:Hannie Yuen...