[Cho tới cùng, không phải người có tình nào cũng đến được với nhau.]
AK vứt đống tài liệu xuống bàn Châu Kha Vũ, có lẽ đã tức giận đến chẳng thể giữ được bình tĩnh, anh lớn giọng "Châu Kha Vũ! Ý cậu là gì đây, cậu lại nổi khùng à? " Châu Kha Vũ không chút phản ứng , sắc mặt cũng không biến đổi. Chỉ nhẹ nhàng nhìn AK rồi nói "Chẳng phải em đã nói rõ ý của mình rồi sao. Giao công ty lại cho anh điều hành, em tạm nghỉ ngơi một thời gian. Đây cũng là công ty của anh không phải sao? Lưu tổng cớ gì phải kích động đến vậy."
"Lưu tổng cái đầu cậu!"
AK tất nhiên hiểu ý của Châu Kha Vũ, nhưng chính vì anh quá hiểu Châu Kha Vũ nên mới kích động. Con người Châu Kha Vũ vốn cuồng công việc như nào anh còn không rõ sao, từ lúc cùng thành lập công ty đến giờ đã được hơn ba năm, trong mấy năm đó không tính những ngày công tác ra thì còn lại Châu Kha Vũ dường như đã "định cư" ở công ty. Bây giờ cậu ấy nói mình mệt rồi, muốn nghỉ ngơi không làm nữa đến con nít còn không tin. Nhất định là có lý do gì đó sau chuyện này. Tiểu tử nhà cậu không qua mắt được anh đâu.
AK hít một hơi thật sâu để hạ cơn giận đang trào dâng trong người, ngồi xuống ghế đối diện nhìn vào khuôn mặt không rõ buồn vui của Châu Kha Vũ, đầu nhảy lên ngàn vạn chữ nhưng lại không biết nên hỏi câu nào trước. Vậy thì nghĩ gì nói đó vậy.
"Cậu có phải có chuyện gì giấu anh không? Nói ra đi chúng ta cùng giải quyết." Châu Kha Vũ lắc đầu.
"Muốn mở công ty riêng à?"
Châu Kha Vũ vẫn lắc đầu, nói anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là mình thật sự mệt muốn nghỉ thôi.
AK thấy không phải mình nghĩ nhiều. Vì anh nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Nói cho cùng không phải vì anh kham không nổi cái công ty này, chỉ là chuyện này cũng thật vô lý đi mất.Đột nhiên anh lại nghĩ đến một khả năng, nhưng không biết nên hỏi hay không. Nhưng nhìn vẻ dửng dưng của Châu Kha Vũ, anh lại không nhịn được mà hỏi:
"Kha Vũ, có phải cậu và Trương Gia Nguyên có chuyện gì không?"
Lúc nghe đến cái tên này, khuôn mặt bình tĩnh của Châu Kha Vũ liền biến sắc. Miệng cũng im bặt mà không đáp lại. Có lẽ sợ bị nhìn thấu nên mới quay mặt đi nơi khác. AK bắt thóp được Châu Kha Vũ, vừa đắc ý vừa khó chịu trong lòng. Thật lòng mà nói anh đã đoán đây là khả năng cao nhất.
Quả nhiên. Trên đời này còn ai khác tác động được cậu ấy nữa. Anh kéo ghế lại gần Châu Kha Vũ, vỗ vỗ vào vai. Châu Kha Vũ cũng không phản ứng gì, nhưng trong vô thức tay đã ghì chặt đến đỏ. "Từ nay không cần phiền anh chuyện riêng nữa."
AK lúc này cũng không còn thắc mắc gì, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, có thể nghe ra ý an ủi. "Kha Vũ, cậu như này là muốn từ bỏ công sức bao nhiêu năm nay à. Còn nhớ những ngày đầu tiên chúng ta tạo ra nơi này đã khó khăn như nào không? Là cậu đã kiên nhẫn và cố gắng. Nếu cậu thật sự mệt rồi, được, anh có thể cho cậu rời đi. Dù sao anh cũng không thiệt thòi gì cả. Nhưng nếu là vì trốn chạy thì đừng vội vàng quyết định như thế. Cậu đâu phải là người dễ bỏ cuộc."
Châu Kha Vũ mỉm cười nhưng lòng đầy chua xót. Vội vàng quyết định ư... Thật ra không có gì là vội vàng, vì cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.
"Nếu không từ bỏ, vậy thì còn có thể làm sao? Có vài chuyện đã được định sẵn rằng không phải cứ cố gắng là được, dù cố chấp đến mấy thì cũng phải buông tay ."
"Kha Vũ, cậu nghe thử xem, lời cậu nói chính cậu có tin không?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, nói "Không tin, nhưng phải chấp nhận."
Anh có chút bất ngờ, hoá ra người như Châu Kha Vũ cũng có lúc phải thoả hiệp với cuộc sống.
AK nhìn không nổi Châu Kha Vũ bây giờ, dáng vẻ chịu thua cuộc này thật khác lạ, không giống với Châu Kha Vũ mà anh quen biết. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại tiếc nuối đến vậy, thậm chí còn có chút hụt hẫng. Có lẽ anh sớm đã đặt mình vào vị trí khán giả trong câu chuyện của cậu và người ấy, một vị khán giả trông chờ cái kết đẹp cho mối tình này.
"Nếu thật sự chẳng thể cứu vãn nữa, thì đành thôi vậy." AK chặc lưỡi, đứng lên đi đến phía cửa sổ đang phản chiếu ánh đèn ngoài kia. Hồi sau quay ra nói "Kha Vũ, anh không muốn xen vào chuyện này, nhưng anh phải nhắc nhở cậu."
Châu Kha Vũ dù hướng mắt nhìn nơi khác nhưng anh biết cậu vẫn đang lắng nghe.
"Cậu có thể trốn được Trương Gia Nguyên một năm, hai năm hay mười năm. Nhưng cậu chẳng thể trốn được một đời." ngữ khí của AK dứt khoát, chặt chẽ, khiến người khác không khỏi để tâm.
"Cứ cho rằng cậu đi đủ xa đủ lâu, thì cậu cũng nên biết thứ mà cậu cần tránh không phải là Trương Gia Nguyên. Mà là tình cảm của bản thân mình. Chuyện này cậu nên nhìn rõ một chút, đừng để hối hận muộn màng. Dù sao thì cũng không nên vội vàng." AK bước đến lấy áo khoác như chuẩn bị rời đi, nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang trầm lặng từ nãy giờ tiếp lời:
"Được rồi, anh chỉ nói đến đây thôi. Tự cậu quyết định đi hay ở. Anh để giấy tờ lại ở đây, tìm được lý do để ở lại thì tiếp tục, còn nếu đây là cách tốt nhất, vậy thì anh sẽ giúp cậu."
Sau đó tạm biệt rồi đóng cửa. Chỉ để lại trong phòng là đống suy tư rối bời chất chồng chẳng thể thông.
___________________
Thật ra mình định up chương này vào đúng hôm sinh thần Vũ, nhưng lại thấy không hợp lắm nên mới để hôm nay up. Dù sao thì, chúc mừng bảo bối 20 tuổi✨💜!
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL| Should I Say I Love You Again
FanfictionKể từ sau ngày chia tay hôm ấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chưa từng gặp lại nhau. Năm tháng trôi qua trong chớp mắt, kỷ niệm sớm đã hoá thành tro. Cuộc sống của cả hai vẫn phải tiếp diễn, và một ngày nọ họ lại trùng phùng... Author:Hannie Yuen...