["Thuở ban đầu, thượng đế tạo ra vạn vật, xương rồng là thứ mềm yếu nhất thế gian. Dưới những cái gai bao bọc mạnh mẽ, là những giọt lệ màu xanh yếu mềm. Ngôn ngữ của xương rồng, là sự kiên cường cô độc."]
- Không thể quên em, Hoa Thanh Thần.Từ lúc lên xe từ nhà Châu Kha Vũ đến bây giờ Lâm Mặc không nói được câu nào. Cậu tưởng mình sẽ "thẩm vấn" Trương Gia Nguyên đi đâu cả đêm gọi thì không nghe máy. Nhưng khi vừa đến cửa, nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng bên trong nhà thì chân cậu liền dừng lại. Đầu óc liền nhảy số liên tục.
Mà Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh cũng không muốn mở lời, cứ im lặng nhìn ra cửa sổ. Trời đã gần sáng, nhưng các góc phố vẫn thật vắng lặng. Đi qua một đoạn nhỏ nữa là về nhà, cậu không nhịn được nữa mà dừng xe ở một góc đường. Quay qua nói với Trương Gia Nguyên.
"Rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu có biết thiếu một chút nữa là tôi đi báo cảnh sát rồi không. Sao cậu lại ở nhà Châu Kha Vũ?"Trương Gia Nguyên vẫn nhìn ô cửa sổ ngoài kia, qua kính chiếu hậu đã bị trận tuyết làm mờ hết một nửa vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt ấy như đang kiềm nén không để cho bản thân tan vỡ.
"Tôi say rồi ngất đi, Châu Kha Vũ vô tình đi ngang đấy nên mang tôi về. Tôi không để ý điện thoại xin lỗi làm cậu lo lắng."Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên rồi mắng cho vài câu vì dám say xỉn đến ngất. Trong lòng Lâm Mặc tất nhiên biết câu chuyện không đơn giản như thế, làm gì có chuyện vô tình đi ngang qua. Trương Gia Nguyên chắc cũng biết mình không lừa được cậu nhưng hiện tại không muốn nói về chuyện này, cậu cũng không cố hỏi thêm làm gì. Đợi một lúc nào đó rồi Trương Gia Nguyên sẽ nói thôi.
Lâm Mặc đạp ga, tiếp tục chạy xe về nhà.______________________
Sáng hôm sau Trương Gia Nguyên vẫn mở cửa tiệm như mọi ngày. Có điều, dường như từ lúc về nhà cậu ấy đã không ngủ. Lâm Mặc trước khi đi làm có ghé qua cửa tiệm nhìn một cái rồi mới đi. Trạng thái rất ổn, ổn đến mức làm cậu lo lắng. Rõ ràng tối qua còn thảm đến vậy, sáng nay đã có thể lấy lại tinh thần. Đó không phải là Trương Gia Nguyên mà cậu biết. Thà Trương Gia Nguyên khóc lóc cậu còn đỡ lo hơn.
Cậu suy nghĩ, chắc chắn hôm qua Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã xảy ra vài chuyện. Chỉ là cậu có đoán kiểu gì thì cũng không ra được.Lâm Mặc bận tâm cả ngày làm gì cũng không ra hồn. Cậu đành liều một phen. Sau này nghĩ lại, Lâm Mặc thấy mình đúng là đứa rỗi hơi đi lo chuyện bao đồng.
Tan ca cậu liền tìm đến nhà Châu Kha Vũ.
Hôm qua cậu đi vội nên không để ý, bây giờ mới thấy đường từ chung cư đến đây khá gần. Vậy mà bọn họ trong vòng bao nhiêu năm đó chưa từng chạm mặt, đúng là khó tin.Lâm Mặc đứng trước cửa, không biết có nên nhấn chuông hay không. Dù gì cũng là nửa đêm rồi, bị một người không quen biết gì đến tìm vào lúc này có hơi...
Lúc Lâm Mặc đang do dự, cánh cửa phía trước được mở ra. Châu Kha Vũ đứng trước cửa, từ trên xuống là bộ dạng của bệnh nhân mất ngủ lâu năm, quần áo như vớ đại được bộ đầu tiên trong tủ. Chẳng giống trong ấn tượng của cậu chút nào.
Cậu nở nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhìn Châu Kha Vũ nói
"Thật ngại, tôi định bấm chuông nhưng cậu lại mở cửa trước rồi."
Châu Kha Vũ vẫn đứng ở phía cửa không nói gì làm cậu ngại đến mức muốn đào cái lỗ rồi chui xuống.
"Tôi là Lâm Mặc, bạn của Trương Gia Nguyên, hôm qua tôi có đến đây đón cậu ấy không biết cậu có nhớ không?" Cậu hỏi xong lại muốn cười. Có kẻ ngốc mới không nhớ đấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/270263887-288-k485365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL| Should I Say I Love You Again
أدب الهواةKể từ sau ngày chia tay hôm ấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chưa từng gặp lại nhau. Năm tháng trôi qua trong chớp mắt, kỷ niệm sớm đã hoá thành tro. Cuộc sống của cả hai vẫn phải tiếp diễn, và một ngày nọ họ lại trùng phùng... Author:Hannie Yuen...