" Nếu như...nếu như tuyết đầu mùa rơi..."
Sau ngày gặp gỡ trên sân thượng ấy, Châu Kha Vũ đã vùi mình vào công việc. Đi công tác hết nơi này đến nơi khác, không cho mình có thời gian để nghĩ và nghe thông tin về người kia. Như thế có thể sẽ tốt cho cả hai. Thời gian cứ thế mà trôi qua trong công việc và công việc, cuối cùng cũng đến ngày chuyến công tác cuối hoàn thành.
Châu Kha Vũ xách vali vào căn nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhìn quanh một lúc, vẫn là vẻ trống trải cô độc không một chút hơi ấm. Nhưng cậu đã sớm hoà thành một với không khí này. Có người nói với Châu Kha Vũ rằng khả năng tài chính của cậu hiện tại có thể thừa sức mà bán căn này đi sau đó mua một căn hộ cao cấp hơn mười lần, dù gì nó cũng chẳng có gì để cậu tiếc rẻ. Châu Kha Vũ cười, cậu không tiếc rẻ, mà là chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ nó.
Đây là nơi Châu Kha Vũ đã có khoảng thời gian hạnh phúc nhất, cũng là thứ duy nhất để minh chứng Trương Gia Nguyên đã từng ở bên cậu. Và có lẽ còn một lý do để cậu cố chấp nữa, Châu Kha Vũ tin rằng ngày nào đó người cậu chờ sẽ về mà thôi. Do đó mà nơi này vẫn không hề thay đổi gì từ ngày Trương Gia Nguyên rời đi, vẫn mang hình ảnh của năm tháng ấy.
Châu Kha Vũ bước lên phòng tắm rửa rồi thay quần áo. Ngã người lên giường, quả thật tấm nệm rất dễ chịu, nhưng vẫn không cách nào ngủ được. Từ lâu cậu đã chẳng thể ngủ lại ở căn phòng này. Ngột ngạt và tĩnh mịch đến mức có thể nghe được thanh âm của gió và hơi thở thật rõ ràng.
Một lúc sau khói thuốc loang ra một mảng xám giữa căn phòng không một chút ánh sáng. Châu Kha Vũ cười khổ, chết tiệt. Vẫn không cách nào cai được thứ hại sức khoẻ này. Kéo chiếc gạt tàn rồi bỏ đi điếu thuốc đã cháy hết nửa. Châu Kha Vũ dựa vào gốc tường, mắt hướng về phía cửa sổ đang mở toang hoang, ngoài kia mùa đông đã tới.
Gió thay nhau thổi thật mạnh vào phòng, cũng không làm Châu Kha Vũ hề hấng. Nhưng cậu lại vô thức xoa bàn tay khô ráp của mình, dường như lại nhớ về ngày xưa cũ.
Cậu không cách nào quên được thói quen vào mỗi mùa đông khoảng ấy, khi gió thổi thật mạnh vào cửa phòng, người kia sẽ nắm lấy tay cậu thật chặt. Châu Kha Vũ luôn cảm thấy tay mình rất khô ráp và lạnh lẽo. Nhưng Trương Gia Nguyên lại rất thích xoa nó, khi ấy giống như dựa dẫm vào cậu, lại như đang dùng tất cả dịu dàng mà nói lên sự ấm áp. Nắm lấy tay cậu, thật chặt, thật chặt cho đến khi trời sáng, cũng không buông.Trong căn phòng, mọi hình ảnh của năm tháng ấy đều hiện về. Giống như một cuốn phim đứt đoạn, từng hình ảnh vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng rành mạch. Mà Châu Kha Vũ là khán giả duy nhất của bộ phim ấy.
Châu Kha Vũ lại xoa tay mình, trầm mặc nhìn tán cây đang khô héo trong đêm đông.
Trời lạnh thật.
Lạnh đến mức, cậu nhớ em ấy rồi.__________________________
Hai giờ sáng trên cây cầu vượt chỉ còn duy nhất mình cậu, tiếng điện thoại vang lên làm Trương Gia Nguyên có chút giật mình. Cầm điện thoại trên tay, cậu định khoá máy. Nhưng khi thấy số điện thoại hiện trước màn hình, cậu hơi do dự, sau đó quyết định bắt máy. Nhưng bằng cách nào đó, cậu và đầu dây bên kia đều không nói lời nào.
Trương Gia Nguyên nắm chặt lấy điện thoại, vài phút đã trôi qua vẫn im ắng như thế. Giống như đang chờ đợi âm thanh từ đối phương lại như bản thân không thể nghĩ ra từ nào để mở lời.
Trời ngày càng lạnh, mọi người trên phố cũng thưa dần, chỉ còn vài chiếc xe đi lại. Gió thổi ngang qua làm người cậu khẽ rung lên. Cuối cùng từ phía bên kia cũng truyền đến vài âm thanh, thỉnh thoảng lại có cả tiếng thở dài hoà vào.
" Anh không nghĩ em sẽ bắt máy. "
Cậu vẫn im lặng, có lẽ chính cậu cũng không nghĩ mình sẽ bắt máy. Mấy phút sau, đối phương lại tiếp lời.
"Em có thể không nói gì, nhưng đừng vội cúp máy được không? Em không cần lo lắng, không có gì to tát đâu. Anh chỉ là muốn nghe thấy tiếng em, dù là hơi thở thôi cũng được."
Giọng nói ấy rất nhỏ nhẹ, từng thanh âm đều mang hơi ấm dịu dàng, nhưng lại giống như thuốc độc, từ từ chảy qua từng ngóc ngách trong cơ thể cậu, xuyên qua xương cốt, nội tạng từng phút một làm tê dại tim cậu.
Cậu muốn cúp máy, nhưng cả cơ thể đơ cứng lại, không thể làm gì. Chỉ có thể đứng im đó, cầm điện thoại thật chặt tiếp tục lắng nghe.
"Hôm nay trời thật lạnh nhỉ. Lạnh như này, nếu tuyết đầu mùa rơi thì thật tốt."
Tuyết đầu mùa.
Cậu nhớ mình từng đọc ở đâu đó, ngày tuyết đầu mùa rơi sẽ khiến cho cả thế gian này hoá trắng xoá, đó cũng là khoảnh khắc mà mọi đau thương sẽ được tha thứ, người mình muốn gặp cũng sẽ gặp được. Cậu biết đó chỉ là một câu chuyện lừa người. Nhưng cậu vẫn thường tin những điều như thế. Có lẽ cậu vốn là kẻ ngốc.Khi ánh đèn đường dần tắt, người trên phố cũng khẩn trương hơn vì cái lạnh. Cả hai vẫn không nói lời nào. Nhưng vẫn không bên nào cúp máy. Cậu nhìn lên trời, nhắm mắt như đang trông đợi. Vài phút sau một bông tuyết nhỏ rơi xuống tay Trương Gia Nguyên.
Lúc này tuyết cũng bắt đầu rơi đầy trời. Từng đoạn, từng đoạn, rồi thật dày.
Bên kia đầu dây đối phương như cũng cảm nhận được, dùng giọng nói trầm ấm ấy mà nói vào điện thoại.
"Tuyết đầu mùa rơi rồi, thật tốt."Trương Gia Nguyên nhìn bông tuyết nhỏ trên tay mình, hít thở lấy không khí lạnh lẽo này rồi nói vào điện thoại câu đầu tiên.
"Tuyết đầu mùa rơi rồi, chúng ta cùng nhau bỏ chạy đi."
______________
Các cậu ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL| Should I Say I Love You Again
FanfictionKể từ sau ngày chia tay hôm ấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chưa từng gặp lại nhau. Năm tháng trôi qua trong chớp mắt, kỷ niệm sớm đã hoá thành tro. Cuộc sống của cả hai vẫn phải tiếp diễn, và một ngày nọ họ lại trùng phùng... Author:Hannie Yuen...