Chương 17

402 54 0
                                    

[Sau này tôi mới biết, so với tương phùng, biệt ly lại dễ hơn vài phần.]

Hoa nở tuyết tàn báo hiệu ngày xuân đã đến. Lại một lần nữa, cả trời lại tràn ngặp trong ánh nắng ngày xuân. Sau bao nhiêu đó chuyện, trời đất vẫn trở về như hình dáng mà nó vốn có. Thế giới từng bị ai đó làm quay cuồng đến đảo điên lại tĩnh lặng đến lạ. Dường như người đó chưa từng đến trước mặt, cũng chưa từng phá vỡ cơn sóng ngầm ấy. Lẳng lặng rời đi không để lại một chút dấu vết.

Kể từ đêm đó cậu thật sự đã không gặp lại Châu Kha Vũ lần nào. Có vài hôm vì công việc nên phải đi ngang qua khu nhà, nhưng khi nhìn vào thì không có ai cả.
Trương Gia Nguyên nghe nói Châu Kha Vũ đã từ chức rồi. Dường như cũng không còn ở thành phố này nữa. Thật tốt, như vậy thì cậu cũng không cần bận tâm khi nhìn thấy ai đó giống Châu Kha Vũ trên đường nữa. Cũng sẽ không còn ai phải tổn thương hay đau khổ vì những lời dối lòng đó nữa.

Lần này, thật sự đã kết thúc rồi.
Thầm nghĩ cậu và Châu Kha Vũ không học được cách bên nhau. Nhưng lại học được cách chia xa. Thật khiến cậu không biết nên cười hay khóc.

Trương Gia Nguyên nghĩ mình sẽ ổn thôi. Dù vết thương có khó lành đến mấy thì cũng phải cố gắng. Chỉ là đôi lúc những thứ cảm xúc phức tạp không rõ ràng cứ vây hãm rồi giày vò cậu. Trong khoảnh khắc nào đó, tận sâu trong trái tim lại là nỗi nuối tiếc chẳng thể nguôi.

Cậu không biết mình nên cảm thấy như nào, tựa như dọn dẹp nhà cửa vậy, lúc đầu bừa bộn đến khó chịu, tưởng rằng khi dọn rồi lòng sẽ vui vẻ dễ chịu hơn. Nhưng kết quả lại là một mảnh trống trải. Không rực rỡ cũng chẳng u ám buồn lòng, phải chăng kết thúc luôn là như vậy?

Lời Châu Kha Vũ nói hôm đó vẫn luôn văng vẳng bên tai cậu.
Người ấy nói, gặp được cậu là điều may mắn nhất trong đời.

Có lẽ, Châu Kha Vũ sẽ mãi mãi không biết được, "ngoài ý muốn" ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà Trương Gia Nguyên từng có. Cậu biết, mình sẽ sớm hối hận thôi. Trương Gia Nguyên biết chứ.

Nhưng hối hận thì sao chứ? Liệu còn có lựa chọn khác sao.
Nếu tiếp tục, mối quan hệ này sẽ càng đau lòng và khó xử hơn. Chi bằng vạch rõ ranh giới, người ta thường nói đau dài không bằng đau ngắn. Trong thâm tâm, Trương Gia Nguyên mong rằng mình không yêu người ấy nhiều đến thế. Hay nói cách khác, cậu mong rằng mình có thể quên đi như lời đã nói.

Bên ô cửa sổ tiệm cà phê, Trương Gia Nguyên ngồi ngắm gió xuân đang đến.

Cậu nhớ mình từng nói không thích mùa xuân. Vì khi hoa nở rực rỡ nhất cũng là lúc hoa sắp phải tàn lụi. Với ngày trước, vào xuân Châu Kha Vũ thường sẽ về nhà một chuyến. Cậu ở nhà một mình rất cô đơn. Lúc đó Châu Kha Vũ sẽ xoa đầu cậu dỗ ngọt rằng anh sẽ về sớm thôi.

Sáu năm trôi qua, cậu vẫn không thích mùa xuân như vậy. Nhưng mọi chuyện đã khác rồi.

Trương Gia Nguyên không còn là thiếu niên năm đó ngây thơ tin rằng chỉ cần ở bên nhau thật lâu, nắm tay nhau thật chặt sẽ cùng nhau đi đến "vĩnh hằng" nữa. Nhưng cậu cũng không cho rằng chuyện đó đáng quên, đổi lại còn cảm thấy ngưỡng mộ bản thân lúc đó khi có thể tin vào những chuyện như vậy. Chắc hẳn khi đó mình đã rất hạnh phúc, Trương Gia Nguyên luôn nói thế.

Có lẽ, đây chính là cái giá của trưởng thành. Toàn thân mang sẹo, nhưng vẫn phải mỉm cười đón lấy ánh mặt trời ban mai.

Cậu nhắm mắt, hít thở lấy không khí trong lành.

"Cậu nghĩ gì mà mơ màng thế." Lâm Mặc đến bên cạnh hỏi.

Trương Gia Nguyên dường như đang suy nghĩ gì đó. Thật lâu sau mới cất lời. Ngữ khí như đang hỏi lại như đang chất vấn chính mình.
"Lâm Mặc, tôi đã làm đúng mà phải không?"

Lâm Mặc im lặng. Cậu đương nhiên biết Trương Gia Nguyên đang hỏi về chuyện gì. Nhưng cậu không muốn xen vào nó thêm nữa. Không phải vì cậu thấy phiền, chỉ là cậu không muốn thấy ai trong cả hai phải mệt mỏi thêm.
Nên chỉ lắc đầu, nói
"Tôi không biết nữa. Còn cậu thì sao, cậu thấy mình đang làm đúng hay không?"
Câu hỏi này có lẽ đã đánh trúng nội tâm của Trương Gia Nguyên.

Cậu nghĩ rất lâu, rất lâu. Như đang lọc lại mọi thứ trong lòng. Sau cùng mới trả lời.
"Tôi nghĩ mình đã đúng. Nhưng trong giây phút nào đó tôi mong mình đã chọn sai."

________
Sorry các cậu hôm nay mình bận nên up hơi muộn. Các cậu ngủ ngonnn

YZL| Should I Say I Love You AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ