12.6.2012
Anh đỗ một trường đại học danh giá ở SeoulEm muốn chúc mừng anh, nhưng em thậm trí còn không có số điện thoại của anh. Tuy nhiên, em có kế hoạch khác, em sẽ học, em sẽ càng chăm chỉ hơn để đỗ trường mà anh đã đỗ.
2 năm cuối cấp em không còn động lực đến trường như trước nữa, ý chí nói rằng bản thân phải cố gắng để đỗ trường mà anh theo học, nhưng cơ thể lại không chịu lắng nghe, em mệt mỏi và kiệt sức.
Khi trước em chỉ cần được nhìn thấy anh thôi thì em sẽ lại năng động trở lại, nhưng giờ đây em không biết em có thật sự muốn nhìn thấy anh không. Anh chỉ xuất hiện khi anh nhớ cô ấy, anh chỉ tới đây vì một người con gái thôi.
Em rất ghét anh, không phải vì anh thích cô ấy mà là vì anh quá đỗi tốt với cô ấy, còn cô ấy thì không. Học cùng lớp cô ấy, em biết cô ấy không còn tình cảm gì với anh nữa, thấy những hành động mà cô ấy làm khi không có anh ở đây, em biết chắc rằng nếu là em, em sẽ không bao giờ làm thế.
Nhưng anh cũng là một người tinh tế mà, nhìn ánh mắt đăm chiêu hơi buồn của anh đứng trước cổng ráo riết tìm cô ấy, có thể anh đã nhận ra cô ấy không còn tình cảm với mình nữa, nhưng sao anh vẫn cố chấp đến vậy ?
Tự nhìn vào bản thân mình rồi nhìn anh, em biết anh sẽ không từ bỏ cô ấy đâu, vì em hiểu cảm giác của anh mà. Tại sao khi nhìn cô ấy làm điều sai trái với anh, trái tim em lại đau ?
Em không muốn anh biết những gì cô ấy đã làm, vì nếu anh biết rồi thì trái tim em còn đau hơn cả anh.
Một thời gian sau, anh không còn đến đây nữa. Không thấy anh đi cùng cô ấy và thấy cô ấy đi cùng người khác, em đã nhận ra, anh và cô ấy...đã chia tay.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, em vẫn thích anh, anh không thích em, vậy mà đã 2 năm trôi qua, thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt vậy.
Em đã sắp tốt nghiệp, còn anh năm nay đã là sinh viên năm 3. Ngày tốt nghiệp vừa vui mà cũng vừa buồn, lại thêm một lần nữa em phải chia tay những người bạn, em ghét điều này giống như việc không được nhìn thấy anh.
Em đã thật sự mong rằng anh có ở đây, hôm em tốt nghiệp.
Đúng vậy, anh đã ở đây. Anh từ xa với bó hoa cầm trên tay, mặc dù anh đứng trong đám đông nhưng chỉ cần một cái nhìn, em đã nhận ra anh ngay lập tức. Em vui mừng chạy về phía anh, em mặc kệ anh tìm ai, em chỉ muốn cùng anh trò chuyện một lúc.
Em gọi tên anh rất to, anh quay đầu lại, lúc đấy em không còn phải cảm thấy e dè hay ngại ngùng nữa, em có thể tự tin gọi tên anh mà không cần quan tâm ánh nhìn của một ai.
"Ami ah"
Anh gọi tên em với một nụ cười thỏ con, lại là nụ cười chết tiệt đó. Anh nói chuyện với em rất thoải mái, ánh mắt anh không còn đượm buồn nữa, em cảm mừng hơn rất nhiều vì điều đó.
"Bó hoa này là cho ai vậy anh ?"
"Bạn gái anh"
Tim em lại như dừng đập vì câu nói của anh. "Bạn gái sao ?", anh đã chia tay cô ấy rồi mà.
Lúc đó em lại nhận ra một sự thật đau lòng khác, anh vẫn một lòng vì cô ấy, một người con gái duy nhất, tình đầu của anh.
Em gượng cười rồi cúi đầu xuống, lí nhí trong miệng
"Ra là vậy"
Kết thúc cuộc trò chuyện, anh lại đảo mắt đi tìm cô ấy. Ngày tốt nghiệp của em kết thúc như vậy đấy, vẫn chưa đủ dũng cảm xin số anh, vẫn chưa dám mở lời chụp cùng anh một kiểu ảnh, vẫn là một cô gái nhút nhát như 3 năm về trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày anh yêu em
FanficNhư kiểu một khoản đầu tư lớn, nói một cách trừu tượng thì nó là như vậy. Em đầu tư hết chân thành mà em có để đổi lấy cả thế giới của em, là anh. Nếu đầu tư thành công, thì em sẽ lấy lại một khoản lợi nhuận lớn, đủ để dùng cho cả đời.