Anh cho em một khoảng thời gian ở một mình, không có anh bên cạnh nhưng không có nghĩa anh không theo dõi và bảo vệ em.
Em xin lỗi và cảm ơn Jimin về tất cả, rời đi với một cái ôm, cái ôm tình bạn, Jimin rất vui vẻ chấp nhận nó. Cậu không quên nhắc nhở em về lời hứa của em, lời hứa sống thật hạnh phúc.
Với tư cách là Park Jimin, một người quan trọng lòng em, cậu luôn ủng hộ và động viên em về sự lựa chọn của mình. Và nếu em cần cậu, Park Jimin luôn ở đây.
Một ngày anh chỉ dám hỏi han em vài câu qua tin nhắn
"Ngày hôm nay của em thế nào ?"
"Em muốn ăn gì không ? Anh mua"
"Em có thích cái váy này không ? Anh thấy rất hợp với em đấy"
"Em có cần anh làm gì cho em không ?"
"Em có còn. . .thích anh không ?"
"Còn" câu trả lời của em luôn là vậy. Anh luôn muốn hỏi em để xác định chắc chắn rằng đôi bên vẫn còn dành cho nhau 1 vị trí trong tim.
Mỗi lần em trả lời như vậy, anh đều tự hứa với bản thân rằng anh phải bù đắp tất cả cho em. Em theo đuổi anh 8 năm, vậy thì anh sẽ bù đắp cho em cả phần đời còn lại.
Em nộp đơn xin nghỉ việc ở công ti hiện tại. Đây luôn là công việc mà em không thích, em đã cố gắng hoà nhập nhưng em không muốn tự lừa dối bản thân được nữa.
Tìm một công việc mà em yêu thích, giờ đây việc này đối em là một việc rất khó. Tại vì em chưa từng bao giờ suy nghĩ về việc em thích cái gì, nhưng em sẽ thử, thử làm thật nhiều thứ mà trước kia em chưa từng thử.
Giờ em mới nhận ra giá trị thật sự của cuộc sống. Em đã sống một cuộc sống muộn màng rồi, nhưng nó cũng đáng. Thế nên em mới nhận ra mình phải giữ cuộc sống của mình như hiện tại, sống cho hết mình, dù là hết mình vì ai, vì cái gì.
Ngồi trên chuyến tàu hoả về quê hương của em, nơi căn nhà cũ trên ngọn đồi, căn nhà đầu tiên của cuộc đời em. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, thật đẹp.
Kỉ niệm ở nơi đây cũng thật đẹp.
Dành 1 khoảng thời gian ở nơi đây để chữa lành tâm hồn, em thấy em cũng nên trở về nhịp sống bận rộn thôi. Nhưng trước khi làm điều đó, em muốn đến một nơi nữa.
Ngôi trường cấp 3, căn nhà thứ 2 của em.
Bố mẹ em mừng rỡ khi thấy cô con gái với dáng vẻ hạnh phúc trở về. Đó cũng là điều mà bố mẹ em mong ước nhất, con gái mình được hạnh phúc.
Cầm một bó hoa lưu ly, khoác trên mình một bộ váy hoa nhí nhẹ nhàng, thướt tha đến trường, kỉ niệm lại ùa về, nóng hổi như mới ngày hôm qua vậy.
Đứng ở sân cỏ nơi em chụp ảnh tốt nghiệp cấp 3 với ba mẹ ngày này 8 năm trước, em cứ ngỡ là em nhìn nhầm, kia chẳng phải là anh sao.
Là anh, tình đầu của em, anh cũng cầm trên tay một bó hoa lưu ly, anh tiến tới chỗ em, ngày càng nhanh với nụ cười thỏ con chết tiệt đấy.
Đúng là anh rồi, đúng là em vẫn còn yêu anh, rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày anh yêu em
FanficNhư kiểu một khoản đầu tư lớn, nói một cách trừu tượng thì nó là như vậy. Em đầu tư hết chân thành mà em có để đổi lấy cả thế giới của em, là anh. Nếu đầu tư thành công, thì em sẽ lấy lại một khoản lợi nhuận lớn, đủ để dùng cho cả đời.